Chương 17: , 18
“Ngươi cho rằng như vậy liền có thể chết?!!” Cơ hồ Lý Hồng Huyên bắt đầu tức giận.
“Buông! Ngươi rõ ràng hiểu… Rõ ràng hiểu… Chúng ta không có khả năng… Tại sao ngươi không buông tha cho ta?!”
“Không!!! Ngươi là của ta! Đừng hòng tính đến chuyện rời đi!!! Nói để ngươi hay, nếu ngươi không uống thuốc ngay lập tức ta sẽ chiếu cố hết thảy người ở Mặc Trúc đình này được chôn cùng ngươi!!!”
_____________________
Hai đứa trẻ dõi theo Hoàng thượng, tâm trạng ít nhiều căng thẳng nhưng dường như đối phương không hề phát giác ra bọn họ.
“Hoàng nhi! Đợi đã!” Ngay thời điểm Lý Hồng Huyên sắp khuất dạng thì bỗng có một người nhanh chân bước lại gần.
Phát hiện người vừa cất lời là mẫu thân của mình, sắc mặt Hồng Huyên càng thêm khó coi, “Mẫu hậu.”
Thái hậu nhìn hạ nhân bên cạnh ra lệnh, “Các ngươi lui hết đi.”
“Vâng.” Bọn người hầu lui xuống, chỉ còn lại Hoàng thượng, Thái hậu, thái giám tổng quản, cung nữ lạ mặt phía sau Thái hậu và bọn Nhược Ngữ trốn trong rừng trúc.
“Hoàng nhi tới xem hắn sao?” Thái hậu vội vàng đi thẳng vào vấn đề.
Trên mặt Hồng Huyên lộ tia nghi hoặc cùng âm lãnh, “Ai đã nói cho ngươi?”
“Là sự thực?! Là ngươi đã tìm thấy hắn?!” Thanh âm nữ nhân cao vút pha chút kích động, “Cho ta gặp hắn! Hắn ở đâu?!”
“Mẫu hậu không cần gặp hắn. Tốt nhất người nên nhanh chóng hồi cung đi.” Nói xong Lý Hồng Huyên hành động như muốn đuổi người, hướng Mặc Trúc đình cước bộ.
“Không! Hãy cho ta gặp hắn! Chỉ… chỉ một lần thôi!” Thái hậu tiến lên níu chặt đứa con, giọng điệu cầu xin.
“Không có khả năng!” Hắn lạnh lùng gỡ tay mẫu thân ra, thanh âm tràn ngập giễu cợt, “Là ngươi hại hắn chết, ngươi quên rồi sao?”
“…” Thái hậu giật mình, toàn thân run rẩy, “Ta không cố ý… Khi ấy ta không biết… Ta thật sự không biết… Hắn chính là… chính là…” Xem chừng nàng lại chìm vào quá khứ, biểu tình đau đớn bật khóc nức nở.
“Mẫu hậu! Ta chỉ có thể thông báo hắn sống rất tốt, không nhọc công ngươi lo lắng.” Trong giọng nói của Lý Hồng Huyên chất chứa oán hận nặng nề, thậm chí ngay đối với đấng sinh thành cũng mang vài phần sát khí, điều này khiến Nguyên Nhược Ngữ cả người chấn động.
“Ta không cầu hắn tha thứ! Ta chỉ muốn gặp hắn! Muốn trông thấy hắn!!! Cầu ngươi… Cầu ngươi… Hãy để ta gặp hắn…” Nói xong nàng lập tức quỳ xuống làm hết thảy mọi người kinh sợ. Hoàng đế có lẽ đã gặp qua vụ này. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn vẻ điên dại của mẫu thân rồi xoay người sang thái giám tổng quản bên cạnh hạ lệnh, “Thái hậu thân thể không tốt, ngươi đưa nàng hồi cung trước. Còn nữa, không có lệnh của trẫm bất cứ kẻ nào cũng không được vào Từ Ninh cung và cũng không cho phép nàng ra khỏi cửa dù là nửa bước
Bình luận