Chương 23: , 24
“Thuở xưa, có một cô nhi không cha không mẹ lưu lạc nơi nơi. Mỗi khi đói bụng hắn thường ăn cắp của người ta thứ gì đó nên rất hay bị truy đánh… Vào ngày nọ, hắn trộm bạc liền bị người nọ bắt được, trong khi hắn đang đợi đòn giáng xuống…”
___________________
“Nương nương! Nương nương! Hoàng Thượng, nương nương sắp sinh!” Một thái giám tiến lên kinh hô.
“……”
“Hoàng Thượng!”
“Mang nàng xuống.” Lý Hồng Huyên vẫn đăm đăm hướng thẳng Hàn Tử Ngâm, không hề để ý đến vị phi tử của mình đang vật vã dưới đất.
“Hoàng Thượng… Cẩm nhi… đau quá…” Cẩm phi ôm bụng kêu rên.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, hắn cúi đầu nhìn nàng hỏi: “Chuyện này ngươi nghe ai nói?”
“Hoàng Thượng…” Nàng mở lớn mắt, không thể tin được, vì sao con người này… Vì sao hề không quan tâm đến hài tử trong bụng nàng? Đó là nhi tử của hắn a.
“Nói!”
“… Là Cẩm nhi vô tình… nghe được… nghe được… từ Hoàng hậu nương nương…”
Lý Hồng Huyên lạnh lùng đối hạ nhân ra lệnh: “Gọi ngự y, đem nàng lui.” Rồi quay sang bên thái giám tổng quản, nhỏ giọng: “Giữ hài tử, không cần người.”
Lập tức một nhóm người xuất hiện nhanh chóng dìu Cẩm phi đi.
“…Dạ!”
……
Hiện tại ở Túy Cúc hiên chỉ còn Nguyên Nhược Ngữ, Hàn Tử Ngâm cùng Lý Hồng Huyên lưu lại
Tất cả đều im lặng, không ai mở miệng lấy một chữ. Ngoài tường một trận huyên náo nhưng nơi đây lại thập phần yên tĩnh. Cuối cùng, chờ những âm thanh huyên náo xa dần, Hàn Tử Ngâm cố gắng đứng dậy. Lý Hồng Huyên muốn đỡ lấy nhưng bị hắn vung tay từ chối.
Nhược Ngữ lại gần giúp hắn trở về phòng. Phía sau truyền đến thanh âm bi ai, “Tử Ngâm… Rốt cuộc ngươi có yêu ta không?”
“……”
“Từ đầu tới cuối…Ngươi có yêu ta không?”
Hàn Tử Ngâm bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt tràn ngập hận ý. “Không có.”
“……” Lý Hồng Huyên cảm thấy đôi chân chẳng còn đứng vững, cơ hồ toàn bộ khí lực bị rút sạch.
“Chưa từng có.”
Dứt lời, thân ảnh gầy yếu vô tình bước đi, không hề để tâm đến phản ứng của kẻ đang đứng bất động.
Lúc Nhược Ngữ dìu Hàn Tử Ngâm đi nghỉ thì ngoài cửa sổ, Lý Hồng Huyên vẫn đứng yên lặng ở đó… thật lâu, thật lâu… mãi đến khi có một thái giám hấp tấp tới báo rằng Cẩm phi khó sinh hắn mới chịu rời bước.
Gian phòng trong, Nhược Ngữ vừa bưng thuốc vào đã thấy Tử Ngâm ngồi dậy, ghé người qua một bên như đang thổ cái gì đó. Hắn vội vã tiến lại gần…Là máu, máu tươi nhuộm đỏ một phần tấm chăn lót giường, rớt cả xuống dưới đất.
Bình luận