Chương 25: , 26

Kiếp trước chúng ta là tình nhân. Kiếp này, chúng  ta đã bỏ lỡ. Hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ có ái tình.

____________________

Hai ngày trôi qua, Nhược Ngữ vẫn quỳ cạnh đầu giường. Dù biết Hàn Tử Ngâm đã chết, đã không còn chút hơi thở nữa nhưng hắn vẫn đợi, đợi cái gì thì chính bản thân hắn cũng không rõ… Ta nên làm gì… Ta nên làm thế nào… Hết thảy đã kết thúc…

Mãi đến khi nắng chiều yếu ớt len lỏi vào gian phòng u tối hắn mới chợt bừng tỉnh, rằng hắn đang tự lừa gạt mình, rằng người ấy đã thực sự… biến mất…

Như một con rối được dật dây, Nhược Ngữ tự động mang Hàn Tử Ngâm đặt ở giữa đống củi khô lấy từ trong sài phòng. Cần phải hỏa táng rồi cùng người ấy rời khỏi nơi này.

Nhìn Hàn Tử Ngâm lần cuối cùng, hắn mím môi châm chút lửa từ chiếc đèn dầu vào đống củi. Ngọn lửa lập tức bùng lên.

Lửa… Lửa…

Giống căn phòng kia, muội muội ở đó chìm trong biển lửa… còn bây giờ là Hàn Tử Ngâm… trở thành kí ức vĩnh hằng.

Ai? Là ai đang tức giận…

Là ai đang gào thét…

Là ai đang khóc…

Đầu của ta rất đau, thực sự rất đau. Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mơ hồ… Nhưng ta không thể gục ngã… Vì ta đã hứa với hắn… hứa với hắn rằng nhất định sẽ mang hắn xuất cung…

Là ai đang đẩy ta? Là ai đang gào thét bên tai ta? Tay ngươi nắm chặt quá… Ta đau… Ta không thể gục ngã…

“Hắn đã chết !”

“……”

“Hắn đã chết !”

“……”

“Hắn đã chết !”

“……”

Thanh âm non nớt vô hồn vang lên đều đều thông báo cho nam nhân trước mặt, tiếng rống giận thống khổ ngừng lại. Một lần nữa, Nhược Ngữ ghé chiếc đèn dầu vào đống củi vừa bị dập tắt.

Hắn nói muốn trở về Thanh Hải môn, muốn đi ngắm Hồng Diệp Lệ.

Sau đó ngọn lửa lại bùng cháy, không còn ai ngăn cản hài tử, tất cả đều đăm đăm đứng nhìn cột lửa ngày càng bốc cao. Hàn Tử Ngâm ở trong đó dần dần… dần dần…

……

Nguyên Nhược Ngữ ôm hũ tro cốt vào ngực, sắp xếp tay nải, hướng thẳng đường xuất cung. Xuyên qua Túy Cúc hiên, xuyên qua lãnh cung, xuyên qua Mặc Trúc đình và khi tới Từ Ninh cung hắn bất chợt dừng bước, trông thoáng qua rồi tiếp tục đi.

Đêm khuya, một màu đen bao phủ toàn bộ cảnh vật dưới chân cầu, hồ nước yên tĩnh đắm mình vào bóng tối. Một thân ảnh nho nhỏ chậm rãi xuất hiện.

“Tiểu Ngữ.” Phía sau truyền tới âm thanh quen thuộc.

Nhược Ngữ ngừng cước bộ nhưng không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng ngắm hồ nước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...