Chương 27: , 28

Ngày ấy, Nguyên Nhược Ngữ đã được gặp Hồng Dạ Lệ. Như tên gọi, nó mang sắc đỏ tựa hồ muốn thiêu đốt hết thảy sự vật trong thế gian. Những cánh Hồng Dạ Lệ cuồng loạn khiêu vũ theo điệu gió nơi Thanh Hải nhai. Nguyên Nhược Ngữ ngơ ngác ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt. Thậm chí... thậm chí cơ hồ hắn có thể nhìn thấy, giữa không gian mông lung, hai thiếu niên lần đầu tiên tương ngộ. Sắc đỏ rơi ngập trời như nhân chứng cho tình yêu đôi lứa.

___________________

"Các cô nương, khoan đã, xin nghe chúng ta giải thích!" Tiêu Nam chậm rãi tiến lên che chắn cho Nhược Ngữ, khẽ cười. Tiếu dung Xuân Phong Vạn Lý do Giang Nam nhân xưng quả có sức hút phi thường, đám nữ nhân dần gỡ bỏ cảnh giác, trong mắt để lộ ít nhiều ngượng ngùng.

Nguyên Nhược Ngữ kinh ngạc nhìn Tiêu Nam. Biết rõ dáng vẻ tươi cười kia chỉ dùng để mê hoặc đám nữ nhân kia nhưng kỳ quái ở chỗ trong hắn xuất hiện chút tức giận. Tiêu Nam cũng cười với người khác như vậy sao?

"Chúng ta chỉ là người qua đường thôi. Ánh mắt đám nữ nhân không còn sát khí. Tiêu Nam cơ hồ biết Nhược Ngữ đang phát nộ. Hắn gắt gao ôm hài tử lại gần, nét cười trên khuôn mặt không hề thay đổi.

"Xin hỏi các cô nương, nơi này chính là Thanh Hải Môn?"

Một nữ tử mang phong thái điềm tĩnh từ đám đông đi ra, nhìn chằm chằm nam tử trước mặt mà không hề bị xao động, có lẽ đây là người đứng đầu. Dường như người này tin những lời Tiêu Nam nói nên nàng ra lệnh cho các nữ tử còn đang ngây ngốc vào trong đại môn rồi hướng hai thiếu niên nói : "Ta tin tưởng công tử cùng lão già kia không phải là đồng bọn, chỉ là nơi này không phải Thanh Hải môn."

"Vậy nơi này là... ?" Cả hai ngạc nhiên, đồng thanh hỏi.

"Đây là Vân Mãn am viện ở Vân Mạn sơn."

"!!! Thì ra là chỗ ở ?!" Nhược Ngữ u ám nhìn cánh cửa cực đại xa hoa...

Tựa hồ biết hài tử đang nghĩ cái gì, nàng ngại ngùng giải thích, "Là tổ sư trước đây thích thế."

Hắn có điểm không cười nổi, là sở thích của ni cô.

"Kia, xin hỏi đạo cô Thanh Hải môn ở đâu?"

"...Thanh Hải môn? Giống như chưa từng nghe qua."

Nữ tử này không hề nói dối. Nhưng tại sao không một ai hay biết Thanh Hải môn. Rốt cuộc nó nằm chỗ nào ? Không phải toạn trên núi Vân Mãn sao?

"Vậy... Ngươi biết Thanh Hải nhai ở đâu không?" Nhược Ngữ chưa từ bỏ ý định.

"Đích xác có một cái nhai ở đằng sau am viện. Công tử cần phải đi lên thêm. Nơi ấy rất cao và nguy hiểm, bình thường không mấy người lui tới."

Còn phải lên nữa? Nhược Ngữ cùng Tiêu Nam ngao ngán, hóa ra bọn họ còn chưa lết được đến đỉnh núi ! Lão thiên a... cuối cùng thì núi này cao tới mức nào nữa?

"Trời đã tối, thỉnh hai vị nhanh chóng xuống núi." Dứt lời nàng xoay người chuẩn bị tiến vào đại môn.

"Xin chờ một chút!" Tiêu Nam vội vàng gọi, "Sắc trời tối như vậy, nếu xuống núi giờ thực đã muộn, chẳng hay có thể cho chúng ta ở lại đạo quán một đêm ?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...