Chương 35: , 36

Suốt dọc đường, Nhược Ngữ như người trên mây, để mặc Nam Cung Li nắm tay dẫn về nhà lúc nào không biết.

Khi nãy… hắn hôn ta.

“Buông—–“ Rốt cuộc hồn cũng quay lại thân xác, gương mặt thanh tú bỗng dưng đỏ tưng bừng.

Dường như Nam Cung Li có mắt sau gáy. Hắn xoay người lại thấy bộ dạng đáng yêu nọ, không khỏi nở nụ cười tươi.

Nhược Ngữ nhận ra có người đang nhìn mình cười cười, mặt lại càng đỏ tợn, lúng túng đánh về phía Nam Cung Li một chưởng nhưng đối phương không những tránh được mà còn tranh thủ sờ sờ mặt hắn, “Không ngờ ngươi đáng yêu vậy.”

Quyết không cùng hắn dây dưa nữa, Nhược Ngữ vội nhanh chân mở cửa. Vừa bước vào trong nhà đã thấy một thân ảnh đang ngồi ở ghế, nhìn kĩ, hắn kinh ngạc không nói nên lời, bỗng nhiên cả người lập tức rơi vào một lồng ngực ấm áp.

“Phi Lăng!”

Phi Lăng nghe thấy tiếng mở cửa liền quay người lại. Là Tiểu Ngữ!

Bị Phi Lăng ôm chặt đến nỗi Nhược Ngữ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch bên tai. Xa cách lâu năm mới gặp lại, hắn vươn tay vỗ vỗ lưng đại huynh của mình, nhẹ giọng nói: “Phi Lăng…”

“Tiểu Ngữ…” Nghe được tiếng gọi tên mình, thanh âm của Phi Lăng có chút run rẩy, càng siết chặt con người nhỏ bé vào lòng.

Vèo—- Nhược Ngữ chỉ kịp thấy Nam Cung Li đột ngột xuất chiêu, đồng thời Phi Lăng ôm theo mình xoay người né tránh, dễ dàng thoát khỏi sự công kích.

“Ai~ lợi hại nha~”. Nam Cung Li hất tóc qua một bên, ánh mắt không ngừng đảo quanh hai người, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đặt tại nơi không-nên-đặt. Tuy rằng đang tán thưởng nhưng giọng điệu không hề che dấu sát khí.

Nhược Ngữ ngẩn người chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Rõ ràng họ không hề quen nhau, vậy sao vừa gặp liền động thủ, ngạc nhiên hơn nữa là chiêu thức ra rất nhanh, căn bản hắn nhìn không rõ. Nguyên lai, vài năm nay Phi Lăng đã tiến bộ hơn nhiều nhưng… vì sao võ công của Nam Cung Li cũng cao cường vậy a?!

Hai người này may mà có lương tâm, đánh nhau cũng không có làm tổn hại đến cái bàn [là cẩn thận a!]. Nhược Ngữ thở dài, đánh nhau chắc còn lâu, đi nấu cơm đã.

Lát sau, Nhược Ngữ bưng cơm về phòng đã thấy bọn họ chuyển địa điểm quyết đấu ra ngoài. Tại sao lại đánh nhau? Hắn nghĩ mãi không thông.

Khuôn mặt Phi Lăng lộ vẻ nghi hoặc cùng hưng phấn, còn của Nam Cung Li thì rất nghiêm túc và có cả sát khí. Nhược Ngữ ngồi bên dưới vừa ăn cơm, vừa xem hai người đấu võ tận lực, ngươi một chiêu ta một chưởng, bay lên hạ xuống hoa cả mắt, giống như muốn đạp tả tơi thằng kia. Cuối cùng, nhịn không được, Nhược Ngữ ngửa cổ lên hỏi:

“Cái kia… rốt cuộc vì sao các ngươi đánh nhau a?”

……

Không ai trả lời ta sao… Thôi, ta ăn cơm tiếp, ăn cơm tiếp.

“… Từ từ! Đúng rồi! Vì sao ngươi đánh ta?!” Đột nhiên Phi Lăng lớn tiếng hỏi, xem chừng đã hồi tỉnh.

Nam Cung Li cũng dừng động tác, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đối phương.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...