Chương 56: , 57

“Mau ăn đi, tôm nơi này ngon lắm a.” Hai người tới một tửu lâu, gọi một đống đồ ăn ra rồi bắt đầu đánh chén bữa trưa. Lý Nhứ Ca nói, phải ăn thật no mới đi tìm Tiêu Nam được.

“Làm sao vậy?!” Lý Nhứ Ca đặt đĩa rau xuống, thấy Nhược Ngữ cầm đũa lên, chần chừ một lúc rồi lại hạ xuống, mới hỏi.

“…” Nghĩ, tình cảnh như vầy ta làm sao mà nuốt trôi hả trời.

Hiện nhân vật chính của chúng ta không dám ngẩng đầu lên nhìn đám người đang có mặt ở tửu lâu này bởi tình hình là tất cả bọn họ đều đang nhìn hắn chằm chằm, thậm chí còn có vài ánh mắt dê mấy phần khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên, ta nên mang diện cụ a.

Tựa hồ biết ái nhân vì sao mặt phải cắm vào bàn, Lý Nhứ Ca hung hăng quét tia lửa khắp phòng. Chẳng rõ có phải bởi sát khí dọa người của vị duy độc vương gia đang tỏa ra mạnh mẽ hay không mà âm thanh ồn ào đột ngột biến mắt, như kiểu ai đó tiện tay ấn vào nút mute.

Trong tâm trạng tiếc rẻ, thiên hạ đồng loạt dời tầm nhìn đi nơi khác. Ai~~ chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng con người xinh đẹp, vậy mà…

Cảm giác được mọi ánh mắt giây trước đổ dồn quan sát, giây này đã không còn, Nhược Ngữ mới ngẩng đầu lên nhìn kẻ bên cạnh, thấy hắn vẫn tỉ mỉ lột vỏ tôm rồi nhét vào miệng mình.

“Ăn ngon không?” Tiếp tục bóc con khác.

“…Ưm… ngon.” Nhược Ngữ định tự tay làm nhưng Lý Nhứ Ca cứ khăng khăng đòi giúp nên đành ngượng ngùng để  hắn đút. Thực ra, bớt một việc cũng tốt a~

“Khách quan! Ngươi không thể đi lên! Tầng trên đã có khách bao rồi!” Một tiếng hô lớn đột ngột vang lên từ phía cầu thang.

Nguyên lai, tiểu nhị đang ngăn cản một đám người không cho đi lên. Dẫn đầu đám người là một thanh niên giống như thiếu gia nhà giàu, còn phía sau là bọn hạ nhân.

“Cút ngay cho ta! Ta muốn xem kẻ nào to gan dám chiếm vị trí của ta!”

“Triệu công tử, không được! Tuy rằng chỗ này thường là của ngươi nhưng quả thật hiện tại đã có người bao! Ngươi không thể đi lên!” Tiểu nhị, với tinh thần không sợ chết, dang tay chặn đường đi vị thiếu gia nọ song lập tức bị bọn hạ nhân hung hăng đẩy ngã.

Không ai dìu tiểu nhị đáng thương dậy, tất cả chỉ lặng lẽ chú tâm vào bát cơm của mình như không hề phát sinh ra chuyện gì, có vài người lén nhìn về phía đó. Tiểu nhị tự mình đứng dậy, thấy chưởng quầy vội vã chạy đến liền than, thiếu gia nọ đã lên lầu rồi!

“Kẻ kia thật kiêu căng.” Chứng kiến loại tình huống này, cộng thêm thái độ của đám khách khiến Nhược Ngữ có vài phần khó chịu.

“Là công tử của Triệu thượng thư, lão già mãi mới cầu được quý tử, thành ra cưng chiều vô cùng.” Đối ngược với Nhược Ngữ chằm chằm nhìn kẻ đang gây náo loạn kia, Lý Nhứ Ca chỉ thản nhiên ngồi lột vỏ.

“Nhưng xem ra cũng chẳng ra gì.” Nhược Ngữ bình luận với vẻ khinh thường, sau xoay đầu lại ăn con tôm vừa được bóc, “Ưm, ăn ngon.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...