Chương 62: 62
“Nguyên công tử, đây là tiểu tư mới đến, chuyên tới chăm sóc Nguyên công tử.” Quản gia cung kính cúi đầu nói, “Còn nữa, chủ nhân đã bố trí một nơi ở khác, thỉnh công tử mau chóng….”
“Ta biết rồi.” Nguyên Nhược Ngữ thản nhiên nói. Ngày thứ ba rồi. Những ngày không nhìn thấy Tiêu Nam. Những lời đồn đại bên ngoài luôn ‘vô ý’ truyền tới tai Nguyên Nhược Ngữ. Tiêu Nam mấy ngày nay thật sự bồi bên cạnh Mộc tiểu thư kia sao? Ánh mắt Nguyên Nhược Ngữ trở nên ảm đạm, lúc này, mình ngay cả ở đây cũng không được….. Tiêu Nam, vì sao không đến giải thích với ta? Hay là, ngươi cho rằng ta nhất định sẽ tin tưởng người?
Nguyên Nhược Ngữ vô thần nhanh chòng cùng quản gia rời khỏi phòng Tiêu Nam, đến một đình viện, Nhược Ngữ Các. Nguyên Nhược Ngữ nhìn hàng chữ trên đầu, nhịn không được mỉm cười, cư nhiên dùng cái tên nữ tính như vậy của mình đặt tên, thật sự là nơi của mình rồi.
“Nơi này trước đây rất lâu đã có tên.” Quản gia đứng sau lưng giải thích cho Nguyên Nhược Ngữ, “Kỳ thật tất cả đồ đạc trong này, đều do chủ nhân tự mình bố trí. Rất lâu rồi, vẫn luôn không có người đến ở.”
Nguyên Nhược Nhữ dừng bước nhìn đình viện trước mặt, thật là một nơi rất đặc biệt. Nên gọi là Đào Hoa Viện mới đúng? Nguyên Nhược Ngữ cười cười tiếp tục đi về phía trước. Đường nhỏ nở đầy hoa đào. Cùng với làn gió mát, những cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng tung bay, lơ lửng giữa không trung, cả không gian dường như đều biến thành màu hồng phấn….
Quá mức nữ tính rồi. Đây là cách nhìn của Nguyên Nhược Ngữ, thế nhưng, hắn thích.
Đi về trước một lúc, liền thấy một đình nghỉ chân u nhã. Giữa đình có một tấm thảm, trên chiếc bệ thấp đặt một chiếc đàn, một vài cánh hoa đào rơi lên phía trên, vẽ lên một bức tranh mỹ lệ vô cùng. Nguyên Nhược Ngữ không khỏi nghĩ, loại khung cảnh này thật giống trong phim…. Có điều, thật sự rất đẹp, còn có cảm giác rất thoải mái.
Lại đi về phía trước thì thấy một lầu gác, có điều xây trên một hồ nhỏ. Trong hồ nuôi đàn cá rực rỡ, nước hồ trong suốt, có thể nhìn thấy đám đá cuội ở đáy hồ, đều là đá cuội trắng ngần, thi thoảng có vài nhánh rêu xanh ẩn hiện. Thực rất đẹp…. Gian phòng mở rộng đón gió. Mấy tấm song sa xanh nhạt theo gió khẽ bay, có thể nhìn thấy gia cụ bài biện bên trong. Lầu hai là phòng ngủ của Nguyên Nhược Ngữ, hành lang hình tròn, treo đầy những dải lụa xanh. Tất cả của tất cả, đều giống như không lầu các giữa không trung.
Nguyên Nhược Ngữ rất thích nơi này, nhất là lúc biết tất cả mọi thứ trong đây đều do Tiêu Nam tự mình bố trí, trong lòng không khỏi cảm động… Nhưng, hiện tại nhìn lại cả tòa nhà, Nguyên Nhược Ngữ lại cảm thấy có chút trống rỗng, có cảm giác vắng vẻ….Là vì không có người đó bên cạnh sao?
Bình luận