Chương 42: Phiên ngoại 3 ~ Tiêu Nam
---------~oOo~---------
Con người.
Không phải sinh ra đều bình đẳng.
Từ bé, cuộc sống của ta đã chỉ quanh quẩn giữa phòng riêng và chiếc sân nhỏ. Phòng là để luyện văn còn sân là dành cho luyện võ.
Ta chưa từng bước nửa chân ra ngoài chiếc sân ấy. Ta đọc rất nhiều sách, biết rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy chúng. Bọn họ từng nói với ta, những bài luyện tập của ta so với người thường khó khăn hơn vạn lần và ta đang chạy đua với người tàng hình.
Trong sách vở có nhắc tới phụ mẫu, tới tình thân nhưng ta lại chẳng hiểu những thứ đó là gì. Không ai được ở trước mặt ta tùy tiện nói này nói nọ nên sự bình tĩnh, khả năng phán đoán đã ở trong ta từ lúc còn nhỏ. Mọi nghi hoặc đều phải bị hủy diệt ngay khi chỉ mới nảy mầm. Bọn họ muốn ta trở thành một người hoàn hảo, một người vô địch thiên hạ, một người có thể đảm đương sứ mệnh khôi phục.
Khi biết được việc này ta vẫn là một đứa nhỏ và nghĩ, phiền chết đi được.
Đôi lần ta cũng muốn chạy ra khỏi chiếc sân ấy, muốn xem thế giới bên ngoài bức tường nhưng đều thất bại. Nguyên lai, bọn họ luôn giám thị ta. Từ lúc hiểu chuyện, ta đã là người không có cảm xúc song khi bọn họ nhìn ta, ta vẫn hiểu rằng bọn họ đang vui mừng. Họ nói, ngươi là hy vọng lớn nhất của chúng ta. Ta nghĩ,
Điên hết cả đám.
Tưởng chừng ta sẽ mãi diện vô biểu tình như thế cho đến thời điểm ta biết mình còn muội muội. Muội muội, người nhà, tình thân, sự ấm áp là những chữ không mang ý nghĩa gì nhưng lại khiến ta vô cùng sung sướng. Ta vốn là người không muốn phải cầu xin ai mà cuối cùng vẫn phải mở miệng, ta muốn gặp muội muội.
Sau đó, các bài tập ngày càng nhiều và nặng thêm.
Sư phó nói, ý chí muốn gặp muội muội sẽ làm ngươi mạnh mẽ hơn.
Vì sao? Mạnh là có thể gặp muội muội? Vì sao các ngươi luôn bắt ta mạnh? Mạnh, đối với ta chính là một sự tích lũy của thời gian. Thân thể không ngừng tiếp nhận mà tâm thì muốn đem phá hủy tất cả.
Ta không có cảm giác mình đang sống, không, là giống như một cái xác không hồn.
Rốt cuộc tới một ngày, toàn bộ đều thay đổi.
Hắn, vẫn tìm tới nơi này.
Đám sát thủ bất ngờ tấn công, bọn họ cố gắng kháng cự. Một số người đã chết, trong đó có cả những người cùng ta lớn lên nhưng ta chẳng hề có chút đau đớn.
Hết thảy trở nên rối loạn, mọi người chạy trốn lộn xộn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm nhau và còn cả tiếng cười quái gở.
Bọn họ đứng che chắn trước mặt, nói muốn dẫn ta chạy trốn. Ta dửng dưng đứng yên, chứng kiến cảnh được gọi là tai họa này. Nhìn vết máu tươi dính đầy trên thanh đao, ta liền muốn lao ra, dùng thanh đao cứa mạnh cổ mình. Nghe dạy rằng sẽ chết tức khắc.
Bình luận