Chương 10: Về quê
Như lời đã nói trước đó, sáng sớm Hùng Minh Khang đã đưa cậu về quê thăm gia đình. Tâm trạng hôm nay của cậu không hiểu sao lại thấy hơi bất bình thường.
Đang mãi suy nghĩ thì cũng không biết tới nhà từ lúc nào. Tới khi định hình lại thì hắn ở bên cứ nhìn chằm vào cậu.
Cậu mở cửa xe đi xuống rồi bước vào nhà. Không thấy ai ở ngoài cậu hét to:
"Ông bà ơi...mẹ ơi....chị ơi....út ơi..". Đợi một lát sau mới thấy ông từ phía sau vườn rau đi ra.
"Ủa Minh về rồi hả con? Tự nhiên biến mất tiêu, ông còn tưởng lịch sử lập lại nữa ấy chứ. Làm mọi người lo chết đi được".
Cậu cười cười gãi đầu: "Hì hì..con xin lỗi để mọi người phải lo. Mà ông ơi, còn mọi người đâu hết rồi".
"Ừ thì 4 người kéo nhau đi chợ hết rồi. Ở nhà hoài thì cũng chán, đi ra ngoài đông đông vậy cho vui. Sẵn cho chị với em con biết chợ là gì, còn phải học nữ công giai chánh chứ không lẽ làm thiên kim tiểu thư không biết làm gì coi sao được".
Minh gật gật thấy ông nói cũng đúng. Mà nãy giờ hình như quên mất một người, thấy ông cứ mãi nhìn người này mà tò mò quan sát.
"Đây là....."
"Dạ đây là bạn con, còn đây là ông ngoại tôi".
Hắn sao khi được giới thiệu thì cũng lên tiếng: "Dạ chào ông, con tên Khang là ch....bạn trai của Minh".
"Bạn trai? Hai đứa....?"
"À..ha...thì bạn là con trai....nên gọi tắt là bạn trai...thưa ông". Cậu vội lên tiếng dập tắt sự nghi ngờ của ông.
Còn hắn thì cũng không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu khóe môi cong lên một nụ cười nham hiểm.
Đang lúc thấy không ổn thì từ xa xa...
"Anh ba! Úi anh ba của em về rồi". Vừa về tới cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc, cô chạy ùa vào ôm chằm lấy anh trai mình. Mặc kệ người nào đó đang liếc nhìn người hai người. Nhưng nghĩ lại họ là hai anh em nên nhắm mắt cho qua.
Người bên ngoài cũng hấp tấp chạy vào, nhìn thây Minh ai nấy cũng đều cười tươi còn thêm ánh mắt rưng rưng không kìm được như sợ mất cậu. Hết người này đến người kia ôm.
Đột nhiên cô thấy có người lạ mặt ở đây, liếc nhìn hắn một cái, rồi lại quay sang anh trai.
"Anh! Người này là bạn anh hả?"
"Ừ"
"Woa~ bạn anh đẹp trai quá nha". Rồi cô tiến lại gần hắn :"Chào anh! Em là em gái của anh Minh. Anh tên gì?"
"Hùng Minh Khang".
"Anh kì nha, có bạn soái ca vậy mà không giới thiệu cho em". Bảo Ngọc bĩu môi quay sang nói giọng hờn dỗi với cậu.
"Cả chị nữa nè. Em đó, đáng lẽ phải giới thiệu cho chị biết sớm chứ".
Minh thầm nghĩ: hai người không biết hắn biến thái cỡ nào đâu, ở đó mà mê. Chỉ được cái nhan sắc, nhiều tiền, lắm quyền.
"Con làm bạn với Minh lâu chưa, bác là mẹ của Minh. Nó có gây phiền gì cho con không?"
"Dạ không ạ, Minh rất tốt. Chỉ có điều cậu ấy thường hay ăn hiếp con thôi, còn lại không tệ". Hắn đưa vẻ mặt ngây thơ của mình ra nói khiến cậu thấy hôm nay hắn như không phải hắn, nói chuyện thì rất vui vừa nói vừa cười. Còn ra vẻ như hiền lành, thiệt chẳng hiểu có uống lộn thuốc rồi hay không.
Bình luận