Chương 13: 13

Nhớ lại lúc đó, tất cả ai nấy đều hăng hái uống rượu còn cố ép cậu uống. Lúc sau, cậu đứng lên đi vào toilet rửa mặt. Cậu không hề biết Nhất Lâm cũng đi theo sau, vừa vặn vòi nước cậu đột ngột bị ôm chặt từ phía sau. Nhìn vào gương cậu đã biết là ai, cậu rất bất ngờ với hành động này của anh nên nhanh chóng gỡ tay anh ra nhưng không thành công.

"Nhất Lâm, cậu làm gì vậy?"

"Cậu thật sự không hiểu hay không muốn hiểu? Tôi rất nhớ cậu, Gia Minh". Anh thì thầm ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu khiến cậu suýt chút nữa không khống chế được chính mình. Anh thừa lúc cậu bất động khẽ cắn lên vành tai cậu rồi di chuyển xuống cắn cổ rồi hôn lấy tạo thành dấu.

Cậu sợ nếu cứ như vậy sẽ sinh ra phản ứng mà làm chuyện gì không đúng nên cố hết sức giãy dụa ra khỏi vòng tay anh, đối mặt nhau:

"Chúng ta không thể".

"Có gì không thể? Hay cậu đã có đối tượng?"

Cậu lắc đầu: "Thật sự không thể. Tôi nghĩ cậu nên tìm cho mình một đối tượng khác phù hợp hơn". Rồi đi nhanh ra ngoài.

"Gia Minh, tôi sẽ không bỏ cuộc. Cậu là của tôi".

==========

"Tôi hỏi một lần nữa, LÀ AI? Có phải nó vẫn còn bên trong?"

Cậu từ nãy giờ vẫn cứ ngơ ngác, vừa mới bước ra khỏi cửa đã gặp hắn. Thấy hắn như có ý định kéo cậu vào trong, cậu sợ Nhất Lâm gặp chuyện nên vội kéo tay hắn, mặc cho lửa giận của hắn đã lên đến bốc khói.

"Không ai hết".

"Hừm...nếu không chẳng lẽ là cậu tự mình làm?"

"Tôi...."

"Cậu là đang bảo vệ cho tình nhân của mình sao? Vậy để tôi xử cậu trước rồi tìm nó cũng chưa muộn".

Hắn lôi cậu lên xe, chạy hết tốc lực đến một nơi mà ai nấy đều khiếp sợ. Không phải về biệt thự mà là đến nhà tra tấn.

Đến nơi hắn cho người giữ cậu lại trói hết tay chân rồi treo lơ lửng trên không trung rồi kêu đàn em ra ngoài.

"Anh muốn làm gì?" Cậu hoảng sợ khi nhìn đến tình trạng hiện tại của mình, cùng với những món đồ hắn đang cầm trên tay. Rất nhiều loại roi và gậy sắt, bên cạnh còn có mấy thùng nước đục như có pha thứ gì đó.

Hắn không nói không rằng vung tay lên quất từng roi lên người cậu. Từ roi da, roi mây cho đến gậy sắt hắn xuống tay không chút suy nghĩ cũng chẳng thương xót. Hắn bây giờ chẳng khác gì con quỷ máu lạnh, gương mặt dữ tợn đằng đằng sát khí.

Cậu cố gắng chịu đựng từng đòn roi của hắn mà kìm nén cắn chặt răng không kêu la tiếng nào. Dù trên người đã đầy vết thương chằng chịt trên cơ thể thậm chí máu còn liên tục chảy nhiều ở nhiều nơi.

30 phút trôi qua, cậu không đủ sức chịu đựng tiếp nên đã ngất xỉu. Hắn vẫn không khoan nhượng, lấy xô nước có pha muối tạt vào người cậu. Cậu vì đau quá nên tỉnh lại, thấy cậu tỉnh hắn tiếp tục đánh. Và cứ như vậy lập đi lập lại rất nhiều lần, đến khi cậu không còn chịu nổi nữa yếu ớt cầu xin hắn:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...