Chương 15: 15

Khi cậu tỉnh đã là giờ trưa, hắn thì không thấy đâu. Chỉ thấy phía dưới cổ chân xuất hiện một dây xích, hai chân cậu đều bị xích lại, ở giữa còn có một thiết bị định vị. Ngoài sợi xích trói hai chân thì không còn gì khác, cậu vẫn có thể đi lại được chỉ là hơi nằng nặng, đi tới đâu vang tiếng tới đó.

Cậu mệt mỏi bước xuống lầu, quản gia thấy cậu thì mời cậu đến bàn ăn, thức ăn đã chuẩn bị sẵn.

"Cậu Minh, đây là món cậu chủ dặn chúng tôi làm cho cậu".

Cháo sao? Qua nay cũng chưa có gì vào bụng, tỉnh lại đúng là có chút đói. Cậu cảm ơn rồi nâng muỗng lên ăn như bị bỏ đói nhiều ngày, cầm lấy bát húp sạch sẽ.

Ăn no rồi lại nghĩ muốn tìm hắn làm vậy là có ý gì, muốn nhốt cậu ở đây mãi sao?

Cậu quyết định đợi hắn, qua giờ chiều cũng không thấy người đâu, cậu chán nản đi lên phòng. Khoảng 7h tối, hắn trở về. Cậu nghe động tĩnh liền bước xuống, đập vào mắt cậu là màn ân ái của hắn và cái tên Đình Huy kia.

Cảm thấy mình đến không đúng lúc nên vội lên lại thì cái bị cái tên mắc dịch kia phát hiện gọi lại.

"Nè, anh không dám ở lại nhìn sao?"

'Nhìn con bà cậu, tôi đây méo thèm. Bẩn cả mắt'. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng không nói ra, tiếp tục bước đi về phía trước.

Chưa tiếp tục buông tha cho cậu, y hỏi: "Dây xích ở chân nhìn rất hợp với anh. Giống hệt như tù nhân vậy?"

Đây cũng là thứ cậu muốn biết, cậu dừng bước quay lại nhìn hắn.

"Anh như thế này là có ý gì?"

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Hắn mắt nhìn cậu nhưng tay lại ôm chặt eo của người kia, trong lòng cậu đột ngột dâng lên cảm xúc muốn giết người.

Đang tính nói tiếp thì quản gia từ xa chạy lại báo: "Cậu chủ, ông chủ nói 5 phút nữa sẽ tới cùng với bạn ông. Dặn cậu chuẩn bị".

"Được". Chuyện ba cậu đến cùng với chú Nguyên đã được ba cậu dặn dò, người này lúc trước là ân nhân cứu ba hắn một mạng nên đã kết giao bằng hữu cũng được một thời gian khá dài. Hắn cũng rất kính trọng người này.

"Hai người nếu không có gì thì lên phòng hết đi".

"Em muốn ở đây với anh được không? Nhìn mặt anh ta là thấy ghét rồi".

"Tôi nhìn cậu thì thoải mái lắm sao?" Nói rồi cậu lật đật đi vào phòng bếp kiếm nước uống dập lửa, hận không thể đem ngũ mã phanh thây cái tên khốn kiếp này. Mở miệng là muốn cho ăn dép rồi, càng nói càng muốn đập.

Vừa uống vào một ngụm nước thì đã thấy y bước vào, thiệt đúng là oan gia mà. Cậu phun hết nước vào mặt cậu ta, còn nở nụ cười khá thỏa mãn khi thấy cậu ta lấy tay lau mặt.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Giúp cậu rửa mặt".

"Anh có tin tôi nói anh Khang xử anh không?"

"Tự nhiên".

"Hứ..cái đồ ăn bám, đồ không biết xấu hổ, đồ đê tiện, hèn hạ..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...