Chương 24: 24

"Đây là cách em trả ơn cho tôi sao, Triệu thiếu gia?"

Giọng nói vừa cất lên, tất cả đều nhìn sang hướng vừa phát ra âm thanh. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại ngẫm tới câu nói kia của gã. Gã tiến đến nơi cậu và hắn đang đứng đó:

"Không có gì muốn nói sao?"

"Đại ca, em có. Em muốn ngay lập tức cho nó một bài học".

"Còn tao thì rất muốn cho mày một đạp đây. Biến!" Nói là làm, gã cho người đó một đạp vào bụng.

Đàn em gã không cam lòng mà liếc cậu một cái, rồi lui ra sau. Trước đây cậu cũng khá được lòng những người trong băng của gã nhưng sau chuyện ngày hôm đó, ai nấy chỉ muốn bắt cậu để trả thù cho đại ca. Nhưng họ không ngờ rằng đại ca không chỉ không để ý đến chuyện đó, ngược lại còn bảo vệ cậu.

"Đừng chỉ đứng ngốc ra như thế chứ. Không chào đón sự trở lại của tôi à, dù gì cũng là ân nhân của em. Vậy mà em lại nhẫn tâm tống tôi vào tù. Không thấy có lỗi?"

"Anh có tội thì bị bắt, đó là nhiệm vụ tôi được giao".

"Nhiệm vụ cái đầu mày á". Là người lúc nãy, tên Bảo Lâm.

Gã trừng mắt nhìn thanh niên liên tục không xem đại ca mình ra gì: "Tao là đại ca hay mày là đại ca?"

"Đại ca là đại ca".

"Biết là tốt. Im lặng một chút thì mạng của mày cũng được kéo thêm một lúc".

Lại tiếp tục câu chuyện với cậu: "Còn việc em nợ tôi, tính làm sao đây?"

"Ơn cứu mạng của anh tôi nhớ, một ngày nào đó tôi sẽ trả".

Nhớ lại lúc mới được sự tin tưởng của mọi người, trong một lần trên đường đi về. Họ đã bị tập kích bất ngờ của một số băng nhóm khác, mà cậu và gã chỉ đi cùng trên dưới khoảng mười người. Không thể nào ứng phó với khoảng trăm người trước mặt. Người của gã lúc nào cũng kè sát đại ca mình để bảo vệ, còn cậu thì lại được gã bảo vệ ngược lại. Đến nổi trong quá trình thoát khỏi đó, gã vì cứu cậu nên đã bị đâm một nhát dao vào vai. May mắn là vết thương không quá sâu, khoảng 1 tháng sau đó liền bình phục hoàn toàn. Cậu vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm đó và cũng rất cảm động vì gã hi sinh để cứu cậu.

Cậu cũng muốn có cơ hội trả ơn này, bởi cậu cũng không muốn nợ gã. Thậm chí nhiều lần cậu cố ý muốn báo cho gã biết có mai phục nhưng gã lại có vẻ như không quan tâm.

Ngày mà gã bị bắt, cũng chính là ngày gã ngõ lời với cậu. Chưa nhận được câu trả lời cảnh sát đã ập tới. Gã như biết được từ trước nên rất bình tĩnh, chỉ nhìn cậu nói:

"Tôi đợi câu trả lời, nhanh thôi sẽ gặp lại".

Sau này cậu cũng biết gã từ đầu gã đã biết thân phận nội gián của mình. Gã vào trong chủ yếu là cho anh em bên ngoài có cơ hội mở rộng băng nhóm hơn nữa, vì gã biết thời gian đó thế lực gã không quá mạnh, lại bị cảnh sát thường xuyên dòm ngó. Lợi dụng tình hình lúc đấy, gã quyết định vào đó một mình, chờ đàn em bên ngoài xây dựng lực lượng đủ mạnh, cũng là lúc gã có thể hô mưa gọi gió mà không một ai có thể ngăn cản.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...