Chương 40: 40

Khuya ngày hôm đó cậu đã đi ra khỏi đó, vì cậu phát hiện đây không phải nhà mình. Và hiện tại cũng không có ai ở nhà.

****
Đến sáng thì cậu đến YS, chị cậu cũng tỏ ra ngạc nhiên. Mới hôm qua còn lý do, giờ thì lại giống như một người hoàn toàn khác.

"Em ổn không?"

"Em ổn. Sao chị hỏi vậy?"

"Không...tại chị thấy em hơi khác".

"Như vậy không phải tốt hơn sao?"

"Cũng đúng. Nhưng em vừa mới xuất viện không nên làm việc quá sức".

"Được".

"À..còn chuyện của em với... "

"Hùng Minh Khang? Làm sao?"

"Dự án sắp tới có liên quan đến MK và YS cần em đến đó gặp người ta thảo luận một chút. Không có vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề".

Như lời đã nói cậu tự mình đến đó, lên phòng làm việc của hắn.

Trước khi vào cậu nhìn thấy cô thư ký bên ngoài hình như là làm rơi thứ gì đó nên cứ tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó.

"Có cần tôi giúp không?"

"A...không cần, tôi tự làm là được không cần phiền anh".

"Không sao".

Cậu có lòng giúp đỡ như vậy sao cô nỡ từ chối, vì thế cả hai cùng tìm. Cái cô làm mất là một tập hồ sơ quan trọng, tìm không ra nhất định sẽ bị đuổi việc. Vừa rồi cô vì cầm quá nhiều cô trên tay cùng một lúc nên mới bất cẩn làm rơi hết giấy tờ xuống sàn. Sau khi tìm lại thì vẫn còn một tờ chưa tìm ra.

Hai người tìm ở hai hướng, một lát sau thì cậu thấy nó ở trong gốc bàn. Vừa nói "ở đây" cô liền xoay người qua, vô tình môi cô lại chạm vào má cậu. Mà cánh cửa phòng làm việc của hắn lại được mở ra, toàn bộ sự việc hắn đều thấy được.

Nghe tiếng cửa mở, cả hai cùng hướng đến đó. Hắn đang đứng sừng sững ở đó, sắc mặt âm trầm nhìn hai người.

"Sao cậu đến đây?" Linh Đan hỏi.

"À...Tôi đến vì YS".

"Haizzz tôi còn tưởng là cậu nhớ ra rồi ấy chứ".

"Hai người?"

"Tôi giúp cô ấy tìm đồ".

"Vậy sao cô ta lại..."

"Vô tình".

Cô quay sang nhìn hắn:

"Anh, chỉ là vô tình thôi. Bọn họ không có gì".

Hắn vẫn giữ im lặng.

Lúc nãy bọn họ còn đang nói đến chuyện của cậu. Nếu sắp tới cậu còn chưa nhớ thì hắn sẽ một lần nữa bắt đầu lại với cậu. Nhưng mà bây giờ hắn chỉ muốn bất chấp mà hành hạ cậu, mặc kệ cậu có hận hắn hay không. Hắn chỉ cần có cậu bên cạnh là đủ.

"Anh..." Thấy hắn cứ đứng như pho tượng, cô sốt ruột gọi.

"Em về trước đi".

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...