Chương 106: 106
Edit: Mạn Già La
Ngay lúc Đường Thần cảm thấy thành tựu đến chấn động vì em trai nhà mình, cửa phòng bệnh bị gõ từ bên ngoài, Đường Tiếu và Đường Thần vô thức nhìn về phía cửa, thì thấy Lý Hiểu Y xách theo giỏ trái cây, dẫn theo một vị thư ký đi đến: “Quấy rầy rồi.”
Đường Thần theo bản năng đứng dậy, lại bị Lý Hiểu Y đè xuống: “Cậu cứ ngồi đi, đây lại không phải thời gian đi làm.”
Đường Thần vì thế lại ngồi xuống, chỉ là vẻ mặt vẫn có chút thấp thỏm bất an, Lý Hiểu Y thấy thế buồn cười: “Vẻ mặt của cậu đây là sao, còn sợ tôi sẽ ăn thịt em trai cậu à?”
“… Tôi không nghĩ như vậy.”
Đường Thần chỉ đơn thuần là bị tình thế bất thình lình quấy rầy nỗi lòng, nghĩ đến tin tức nhìn thấy trên điện thoại vừa nãy, đã xem như cấp trên trải đường ‘chuẩn bị tâm lý’ cho anh trước tiên.
Anh vô thức nhìn sang Đường Tiếu, lại phát hiện Đường Tiếu như đã sớm đoán trước được một màn này, sắc mặt bình đạm.
“Được rồi, nếu lo cậu lắng thì cứ ở bên cạnh xem.”
Lý Hiểu Y dứt lời, trịnh trọng nhìn về phía Đường Tiếu, mặt mang mỉm cười vươn tay ra: “Xin chào ngài, ngài chính là tiến sĩ Đường Tiếu đúng không, thật là anh hùng xuất thiếu niên, tự giới thiệu một chút, tôi là người phụ trách vùng này, tôi họ Lý, tên Lý Hiểu Y.”
“Chào ngài Lý, tôi là Đường Tiếu.” Đường Tiếu bắt tay với anh ta.
Lý Hiểu Y là một người đàn ông trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi, diện mạo vô cùng hòa nhã: “Nghe danh từ lâu, tiến sĩ Đường Tiếu.”
Đầu óc Đường Tiếu vận chuyển cấp tốc, lời chối từ đã dẫn đầu nói ra: “Không không không, ngài quá khen, tôi mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, không phải tiến sĩ gì, xin ngàn vạn đừng dùng kính xưng với tôi, tiểu bối thật sự không đảm đương nổi.”
“Nếu cậu đều không đảm đương nổi, vậy có ai có thể tự xưng tiến sĩ? Ngài đã cứu vớt một thế giới đấy.” Lý Hiểu Y lắc đầu nói.
“Chỉ là vận may tốt.”
Lý Hiểu Y lại không đồng tình sự khiêm tốn của Đường Tiếu: “Sức nặng của ba năm này, cũng không phải một câu vận may tốt là có thể che giấu qua được.”
Tim Đường Tiếu chợt run lên.
“Ba năm?” Đường Thần đứng ở phía sau Đường Tiếu, khó hiểu hỏi: “Ba năm gì cơ?”
“Ồ đúng rồi, tiểu Thần còn chưa biết nhỉ.” Lý Hiểu Y nghiêng đầu nhìn về phía anh, lại nhìn về phía Đường Tiếu, “Thế giới kia có lẽ không có ai biết, nhưng chúng tôi rõ ràng, giới nấm zombie cũng không phải thứ một thiên tài nhà khoa học vỗ vỗ đầu là giải quyết được.”
“Mà là có người trả giá ba năm, không được ai hiểu, không được ai biết được, ở hiện thực bừa bãi vô danh, vùi đầu nghiên cứu ba năm, mới rốt cuộc cho ra tới thành quả.”
Lý Hiểu Y đưa một chiếc iPad cho Đường Tiếu, vỗ vỗ vai cậu: “Nhưng chúng tôi biết, tôi cũng từng là người phụ trách ghi chép tình báo ở các tuyến thế giới khác nhau của các người chơi, chúng tôi nhớ rõ ba năm này khó cỡ nào, chúng tôi từng trải qua vô số lần con người ở thế giới kia bị hủy diệt, cũng từng nghĩ tới biện pháp ngăn cản Vua Nấm xâm lược.”
Bình luận