Chương 12: 12

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Lúc này Đường Tiếu đã hoàn toàn tỉnh táo, sực nhớ ra mình còn ở trong trò chơi, quá mệt nên quên offline, như vậy cảnh tượng trước mặt là…

“428? Mi chạy ra đây bằng cách nào?!” Đường Tiếu ôm ngực định ngồi dậy, không hiểu sao có một linh cảm xấu.

Ban đầu cơ sở hợp tác giữa Đường Tiếu và 428 là cân bằng vũ lực của tổ chức Con Mắt Thứ Ba này, mà hiện tại 428 không biết thế nào lại có được năng lực trốn thoát, nói cách khác hắn có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu bất cứ lúc nào.

Con Mắt Thứ Ba có được hay không thế! Sao lại có thể mặc kệ vật thí nghiệm chạy lung tung khắp nơi vậy hả?!

Nhưng cũng may, sự việc dường như không có xu thế phát triển theo hướng tệ nhất.

Quái vật không nhúc nhích, đồng tử dựng đứng màu cam vàng kia vẫn nhìn chằm chằm Đường Tiếu.

Ra bằng cách nào? Đó đương nhiên là dùng năng lực mới xuất hiện để chạy ra.

Cắn nuốt đủ lượng máu thịt, 428 mơ hồ cảm nhận được mình lại thức tỉnh được năng lực mới, dưới xu thế mãnh liệt của ý chí, nó thành công chạy thoát khỏi nhà giam mới, còn không quên để lại tại chỗ một quả bào tử để che giấu.

Rõ ràng cơ thể trở nên ấm áp sau khi hấp thu đầy đủ máu thịt, thậm chí có một xúc động ngủ say để tiêu hóa, nhưng không biết vì sao, sự trống rỗng trong lòng lại không được lấp đầy, ngược lại càng thêm trở nên xao động sau khi Đường Tiếu rời đi.

428 thúc đẩy não suy nghĩ, cảm thấy có thể là bởi vì lo lắng con mồi sẽ chết.

Con người thật sự là một loại sinh vật rất yếu ớt, nó vừa chạm nhẹ một cái là không còn, tuy rằng trước đó nó cũng chưa ‘ăn hết’, nhưng nếu chàng trai chết ở bên ngoài, vậy quá đáng tiếc, nó phải gánh vác trách nhiệm, ăn cậu sạch sẽ.

Bởi vậy, sau khi đạt được năng lực mới, 428 lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm, một đường đuổi tới nơi có mùi hương của chàng trai đậm nhất.

Dọc theo lỗ thông gió lẻn vào ký túc xá, 428 thành công gặp được chàng trai đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ say.

Sắc mặt chàng trai tái nhợt, mắt kính đặt ở đầu giường, môi thiếu sắc hồng, khóe miệng hơi mím lại, vô thức lộ ra một chút yếu ớt.

Trong lòng 428 có hơi ngứa, lại không nói rõ được đây là cảm giác gì, thế là tới gần thuận theo nỗi thôi thúc trong lòng, gần hơn nữa, gần như da kề da, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim nhẹ nhàng trong lồng ngực.

Còn sống.

428 có chút tiếc nuối, rồi lại không tiếc nuối đến vậy, nhưng lúc này mùi hương thơm xộc vào ‘mũi’ nó, quái vật nhỏ nuốt nước miếng, không nhịn được liếm liếm.

Sau đó, người đã tỉnh.

Trước câu hỏi của Đường Tiếu, 428 há miệng mấp máy, buột miệng thốt ra: “… Đói.”

Còn đói?

Đường Tiếu cũng tức cười, rất muốn mắng to một câu mi coi ông đây là thứ gì, túi máu cho máu free à?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...