Chương 55: 55

Edit: Mạn Già La

Chính sách mới ban hành, không chỉ gây ra xôn xao giữa trợ lý và nghiên cứu viên chính thức, ngay cả trong bộ đội vũ trang cũng có rất nhiều người bất mãn với việc này.

Nhưng Con Mắt Thứ Ba từ trước đến nay sẽ không quan tâm đến tiếng nói của họ, bất kể có bất mãn đến đâu, chỉ cần còn muốn làm việc ở đây thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh.

Một nhóm người có danh hiệu là tiểu đội ‘Cá Voi Sát Thủ’ đang đợi ở cửa căn cứ Con Mắt Thứ Ba, trong khi chờ, có người trong đội không khỏi nhỏ giọng oán giận: “Cớ gì muốn để những nghiên cứu viên đó đi theo chứ, loại nhiệm vụ này tự chúng ta làm là được rồi.”

“Cậu nhỏ giọng chút, Cổ Mặc.” Đội trưởng tiểu đội bất đắc dĩ, vừa chú ý động tĩnh của lính canh căn cứ, đáng tiếc trên cơ bản không nhìn ra biểu cảm của mấy lính canh, họ đội mũ giáp bọc kín mít, im lặng trước sau như một.

“Lão đại, đừng có lo, mấy kẻ câm đó thường sẽ không mở miệng đâu.” Chàng trai tên Cổ Mặc nhỏ giọng nói, “Tôi thà tự mình đi cũng không muốn mang theo nhóm nhà khoa học yếu ớt lại ngạo mạn này, chính vì tôi không muốn cúi đầu với nhóm người này mới đến tiểu đội thăm dò.”

Trong bộ đội vũ trang có phân chia chức quyền khác nhau, có đóng quân tại căn cứ tuần tra quanh năm, cũng có phụ trách thăm dò thực địa, người trước tương tự như quân đội tư nhân, nhấn mạnh trung thành và thực hiện mệnh lệnh, người sau vì tiêu hao quá nhanh, càng cùng loại với lính đánh thuê, phần lớn là tuyển dụng từ bên ngoài.

“Cũng chỉ một nhiệm vụ, nhịn chút là qua thôi.” Một người phụ nữ tóc ngắn khác trong đội an ủi, “Hy vọng người đến lần này có thể thông tình đạt lý hơn một chút.”

“Khó nói, nhà nghiên cứu mà tôi dẫn theo lần trước nhất quyết muốn đến một nơi nguy hiểm, khiến cả đội phải liều mạng cứu anh ta.” Cổ Mặc cười lạnh, “Tôi nói chứ, đám đại thiên tài này ở nhà ấm đã lâu rồi, cũng không biết bên ngoài đã là tình huống như thế nào.”

Giờ phút này, đội trưởng chú ý thấy cửa căn cứ đã mở ra, quát lớn cậu chàng một tiếng: “Được rồi, câm miệng!”

Dứt lời, anh dẫn đầu đi đón, mỉm cười vươn tay, nhìn bóng người dần dần đi ra từ cửa căn cứ: “Rất vui được gặp ngài, nhiệm vụ hôm nay do tiểu đội Cá Voi Sát Thủ chúng tôi phụ trách… ặc.”

Nhìn bóng dáng dần dần rõ ràng, lời nói của đội trưởng kẹt trong cổ họng.

Không vì gì khác, người tới gần như đã sắp bọc mình thành một quả bóng.

“Ấy, chào anh,” Đầu Đường Tiếu đội mũ đi tuyết, khăn quàng cổ quấn quanh gần như che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, “Xin lỗi, tôi hơi sợ lạnh.”

Không ai biết rằng, khi chú ý thấy nhiệt độ bên ngoài đã tới âm 15 độ, Đường Tiếu đã biết thử thách lớn nhất lúc này không phải là mối nguy hiểm chưa biết trong nhiệm vụ này.

Mà là cậu, sợ lạnh.

Cực kỳ sợ lạnh.

Nói ra không sợ người ta cười cho, thật ra với điểm số của Đường Tiếu vốn có thể vào đại học càng tốt hơn, nhưng vì mùa đông ở đó quá lạnh nên Đường Tiếu quyết đoán chọn trường học phía Nam gần nhà.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...