Chương 60: 60
Edit: Mạn Già La
Sau khi gọi tên Juntes, Đường Tiếu an tĩnh ngồi trên giường, chờ một sợi sợi nấm quen thuộc chậm rãi bò lên từ chân giường, nhưng cậu chờ mười phút, nửa tiếng, một tiếng…
Ba tiếng trôi qua, vẫn không ai đáp lại.
Juntes, có lẽ thật sự rời xa khu vực này rồi.
Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao?
Đường Tiếu nhíu chặt mày dựa vào mép giường, mím chặt khóe môi.
Lúc này, cửa phòng y tế chợt mở ra từ bên ngoài, Đường Tiếu nhìn qua ngay, trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc vui mừng.
Bác sĩ thăm dò tiến vào, thấy Đường Tiếu tỉnh, khẽ thở ra, ngay sau đó cười nói: “Vốn dĩ không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi, nhưng bạn với thầy hướng dẫn của cậu tới thăm cậu, hình như có chuyện gì muốn nói, xem ra cậu chờ lâu rồi nhỉ?”
Vẻ mặt Đường Tiếu cứng đờ, ngay sau đó liền thấy Tiêu Bách và Phong Thư Vận dẫn đầu đi đến, đi theo sau là Rocky, Úc Minh và thành viên tổ đề tài.
“Đường, hiện tại cơ thể cảm thấy thế nào?” Phong Thư Vận lo lắng nắm tay cậu, nhẫn nhịn, không nhịn nổi nói, “Tại sao phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, thật khó thể tin được, đứa nhỏ cậu đây rốt cuộc nghĩ thế nào vậy, việc này quá nguy hiểm!”
Phong Thư Vận xong việc biết chuyện Đường Tiếu đã làm, suýt nữa làm đổ tách trà, trời ạ, sao cậu lớn gan quá vậy.
Nhiều dị thú và người nhiễm bệnh như vậy, lỡ đâu bị phát hiện thì thế nào, chẳng lẽ Đường Tiếu không nghĩ tới luôn sao?! Hơn nữa Đường Tiếu chỉ là một nghiên cứu viên, chuyện kiểu này giao cho siêu năng lực giả không tốt sao?
Đường Tiếu cười khổ: “Xin lỗi, để ngài lo lắng, thật sự là bất đắc dĩ, tình huống ngay lúc đó quá khẩn cấp.”
Đường Tiếu có thể nói gì đây, cậu cũng đâu thể nói căn bản không phải mình đuổi theo dị thú, mà là dị thú dí mình chứ, cậu có cách nào đâu!
“Đường, thật sự quá đỉnh!” Aberke giơ ngón tay cái với Đường Tiếu.
Bọn Úc Minh cũng sắc mặt kích động: “Cậu cứu vớt mọi người, cậu có biết cậu nổi tiếng rồi không, hiện tại tất cả mọi người đều biết tên của cậu!”
“Cảm ơn?” Đầu Đường Tiếu toàn mờ mịt nhìn sang Tiêu Bách, Tiêu Bách nhàn nhạt nói: “Ừm, tôi và tiến sĩ Phong làm.”
“Cậu mạo hiểm lớn như vậy, bọn họ cũng nên biết là ai cứu Con Mắt Thứ Ba chứ.” Phong Thư Vận hừ lạnh một tiếng, “Dùng dư luận tạo thế, đỡ phải có số tên muốn dùng điểm đáng ngờ của sự kiện lần này để làm khó dễ cậu.”
“Ví dụ như tên Lion kia, vốn dĩ hắn muốn tìm cậu đi hỏi mấy lời ngay sau khi cậu mới tỉnh lại, địa điểm vậy mà sắp xếp ở sở kiểm tra, ôi trời, bọn họ coi cậu thành gì vậy? Phạm nhân à, việc này thật quá đáng, cho nên tôi và tiến sĩ Tiêu công khai cống hiến của cậu trong sự kiện nguy cơ lần này, hắn mới từ bỏ ý tưởng ban đầu, đúng rồi, chúng tôi đến tìm cậu cũng là chuyện này, cậu yên tâm, dư luận hiện tại cũng là nghiêng về cậu, rất nhiều người đều đã biết tên của cậu.”
Bình luận