Chương 62: 62
Edit: Mạn Già La
Sau cuộc hỏi thăm, khi thủ lĩnh tỉnh lại cũng tự mình gặp mặt Đường Tiếu, về cơ bản việc đã chắc như đinh đóng cột, những người khác tự nhiên cũng sẽ không so đo một ít vấn đề nhỏ trong đó nữa, vì thế sự kiện liền thuận thế kết thúc, Đường Tiếu trở thành công thần không thể nghi ngờ.
Thủ lĩnh tỉnh lại, vị trí thủ lĩnh lâm thời của Lion cũng bị kéo xuống, thậm chí cũng không tạo ra bọt nước gì, trong nhận thức của phần lớn người, người này vốn dĩ chỉ tạm thay lúc thủ lĩnh không có mặt thôi, vậy hiện tại thủ lĩnh tỉnh thì không cần nữa, cũng không kỳ lạ.
Đương nhiên bản nhân Lion bị đả kích như thế nào, thì cũng không ai biết.
Theo đội thăm dò thành công trở về, đã xác định tất cả dị thú đều bị Apollo rửa sạch sạch sẽ, uy hiếp loại bỏ, trạng thái đề phòng của căn cứ cởi bỏ, nhân viên nghiên cứu cũng ai về chỗ người nấy.
Sau khi Tiêu Bách đi ra từ phòng bệnh thủ lĩnh, giao những ảnh chụp đó trong tay cho trợ lý thủ lĩnh, sau đó thì rời khỏi tầng này, thu lại tất cả biểu cảm, ai cũng không thể nhìn ra y rốt cuộc suy nghĩ gì từ gương mặt vô cảm của y.
Trở lại khu vực phòng thí nghiệm, Tiêu Bách còn chưa tới gần đã có thể nghe thấy tiếng hô kinh ngạc vui mừng bên trong vọng ra.
“Chúc mừng trở về!”
“Đường, quá ghê gớm!”
“Ôi, đại anh hùng của chúng ta.”
“Không khoa trương vậy đâu…” Chàng trai bị vây quanh ở giữa trong phòng thí nghiệm trên mặt hoàn toàn không thấy thần thái thong dong mà liều lĩnh ở cuộc hỏi thăm trước đó, khóe môi ngậm ý cười nhàn nhạt, trả lời nghi vấn hoặc lo lắng của người xung quanh.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu nghiên cứu viên nho nhỏ ấy đã càng ngày càng khiến người chú mục, dần dần trở thành trung tâm của phòng thí nghiệm.
Tiêu Bách có chút bần thần.
“Đúng rồi, lúc tôi không ở đây thí nghiệm tiến triển như thế nào rồi?” Đường Tiếu ngay sau đó hỏi Rocky.
Rocky bất đắc dĩ: “Đương nhiên là hết thảy thuận lợi, cậu vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bộ không thể hơi lơi lỏng một chút à? Những người khác áp lực lớn lắm đó.”
“Xin lỗi, đây không phải sắp ra thành quả giai đoạn đầu à, tôi có hơi sốt ruột, đúng rồi, phương pháp nói với cậu lần trước ấy, số liệu thí nghiệm cho ra như thế nào? Có phải…”
Đường Tiếu cũng không đắm chìm trong vinh quang của giải thưởng cống hiến đặc biệt gì quá lâu, cũng giống như thủ lĩnh đã nói, cậu dường như căn bản không để bụng hàm nghĩa đại biểu đằng sau huy hiệu này, so với vinh dự trên tay, cậu càng cảm thấy hứng thú với tiến độ nghiên cứu hơn.
Mà hết thảy điều này Tiêu Bách đều nhìn trong mắt, lòng vẫn luôn chưa quyết định, rốt cuộc hạ quyết định vào khoảnh khắc này.
Y đi vào từ ngoài phòng thí nghiệm: “Đường Tiếu.”
Thấy Tiêu Bách, đám người giống như bị ấn nút tắt tiếng, nghiên cứu viên vốn quay xung quanh ở Đường Tiếu tức thì về lại cương vị của mình.
Bình luận