Chương 66: 66
Edit: Mạn Già La
Đường Tiếu lại lại lại bật hình thức làm việc cật lực, nhưng khác với trước đây là, lần này là ở hiện thực.
Tiêu Bách không ở bệnh viện bầu bạn với mẹ bao lâu, cũng xuất hiện tại phòng thí nghiệm, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người hơi khom lưng với bọn họ: “Làm phiền các vị, trong khoảng thời gian này phải vất vả một chút, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ hơn.”
Trước đó Đường Tiếu đã giải thích kỹ càng tỉ mỉ sự việc, bởi vậy đám người Vân Lệ Phi cũng có chuẩn bị tâm lý phù hợp, vội vàng tránh cái cúi người của Tiêu Bách, bày tỏ với y họ cũng sẽ nỗ lực.
… Chỉ là bọn họ không ngờ tới, quá trình làm việc cật lực này sẽ dài như vậy, khổ như vậy.
Mấy tuần liên tiếp, không có ngày nghỉ, cơ bản không có ngày nghỉ ngơi, buổi sáng vừa mở mắt đã đến phòng thí nghiệm, mãi cho đến buổi tối buồn ngủ không chịu được mới có thể trở về.
Ban đầu bọn Vân Lệ Phi còn ngập tràn ý chí chiến đấu, loại chuyện nghiên cứu khoa học cứu người này ngẫm lại thì rất lãng mạn, rất hấp dẫn người ta, nhưng thí nghiệm nặng nề nhanh chóng đánh bọn họ về hiện thực.
Nếu không phải bản thân Tiêu Bách cũng đang cùng làm thí nghiệm với bọn họ, thậm chí còn phải vất vả chạy đến bệnh viện, phỏng chừng bọn họ đã không làm từ lâu.
Nhưng ngay cả như vậy, sau khi kiên trì gần hai tháng không có ngày tháng cho cuộc sống cá nhân, Vân Lệ Phi vẫn không nhịn được đi tìm Đường Tiếu thương lượng.
“Đường Tiếu, cậu thật sự cảm thấy chúng ta có thể đuổi kịp sao?” Vân Lệ Phi ngăn Đường Tiếu lúc mọi người ở phòng thí nghiệm của họ tan làm, khoảng thời gian này tất cả khu dạy học bên trong trường đều tắt đèn, khắp nơi đều đen thùi lùi, trên mặt mọi người đều mang theo đầy vẻ bơ phờ mệt mỏi.
Đường Tiếu bị Vân Lệ Phi giữ chặt, không khỏi im lặng, một năm, nó lại khác với trò chơi có thể load game, một năm này chính là một năm ngắn ngủi trôi qua thực sự.
Một cửa kỹ thuật từ nghiên cứu phát minh đến thí nghiệm thực tế, dẫu cho có chạy cũng cần ít nhất 3-4 năm, huống chi hiện tại họ cũng chưa nghiên cứu đến ứng dụng điều trị gen đặc biệt nhắm đến bệnh của bà Tiêu, chỉ cần từng làm nghiên cứu khoa học, đều biết đây không có khả năng đến kịp.
Tất cả mọi người ở phòng thí nghiệm biết điều này, nhưng cũng không ai dám nhắc đến.
Chỉ là thí nghiệm nặng nề không có điểm cuối thật sự khiến người ta không chịu đựng nổi.
Cũng không phải không nghĩ tới tuyển người mới xử lý việc vặt, nhưng sinh viên đại học hoặc nghiên cứu sinh tò mò về dự án này, sau khi nhìn thấy bọn họ làm việc quần quật như vậy đều bị dọa chạy, cho dù Tiêu Bách tự bỏ tiền túi ra trợ cấp cũng vô dụng.
Đường Tiếu nghiêm túc nhìn kỹ quầng mắt xanh đen của Vân Lệ Phi, còn có tròng mắt tràn ngập tơ máu, âm thầm thở dài, chính cậu còn ổn, có thể là làm việc quần quật quen rồi, nhưng những người khác thì thật sự không cố được bao lâu.
Bình luận