Chương 74: 74

Edit: Mạn Già La

Em ấy sẽ đến ư?

Ngồi trên sàn nhà phòng thí nghiệm, Juntes thường thường nhìn về phía theo dõi, lại liếc nhìn qua nơi khác, nhưng đáng tiếc lồng giam này thật sự không có thứ gì đẹp, đành phải rút lại ánh mắt tiếp tục ngẩn ngơ.

Hiện giờ tâm trạng Juntes cực kỳ thấp thỏm, hắn không dùng sợi nấm theo dõi Đường Tiếu, bởi vậy hiện tại cũng không rõ cậu sẽ đưa ra lựa chọn thế nào.

Mấy ngày này, Juntes lẻn vào phòng thí nghiệm, thư viện, du lịch trong biển tri thức, thật vất vả mới nghĩ ra cách này.

Lời thầy Dawson nói rõ ràng bên tai, mỗi khi Juntes cảm thấy mê mang thì sẽ lần nữa lấy ra đọc một lần.

Hắn dùng lực ý chí cực kì mạnh mẽ, nhịn xuống nỗi thôi thúc buổi tối đi tìm Đường Tiếu, thậm chí còn không sử dụng sợi nấm đi thu thập thông tin bên ngoài mà chỉ ngồi trên sàn nhà phòng thí nghiệm, đếm giây chờ đợi kết quả ngày hôm sau.

Ban đêm thí nghiệm rất yên tĩnh, lúc không có sắp xếp thực nghiệm, nghiên cứu viên sẽ đóng ánh đèn và âm thanh, hoàn cảnh không ánh sáng rất thoải mái đối với giới nấm, nhưng chỉ có buổi tối này là gian nan cực kỳ.

Thật ra em ấy lựa chọn không tới cũng không sao.

Juntes nghĩ, em ấy vốn dĩ đã không có tất yếu phải tới.

Hắn có thể tìm tốt lý do cũng đủ thuyết phục mình cho mình, vốn dĩ với địa vị của cậu cũng không cần phải, tùy tiện tìm một nhân viên thực nghiệm tới làm thí nghiệm là được… vân vân, dù sao hắn để lại nhiều lựa chọn như thế.

… Chỉ là sẽ có chút, chỉ có một chút buồn.

Thời gian từng chút trôi đi, tiếng bước chân và tiếng ồn ào lần nữa vang lên bên ngoài, Juntes bị thuốc Chậm Chạp gây mê, chờ lúc hắn tỉnh lại đã chuyển đến một chỗ khác trống trải hơn, bốn phương tám hướng đều là theo dõi và tường kính để dễ bề quan sát quen thuộc, trên trần nhà nhô ra trang bị phun pheromone, thể khí nhạt màu lập tức tràn ngập phòng này.

Tới rồi.

Juntes hít sâu, bắt đầu mô phỏng số liệu cơ thể tương ứng, năm phút sau, phía ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Juntes dựng thẳng tai lên, lập tức nhìn về phía cửa, cửa mở ra, một bóng người mặc đồ phòng hộ thật dày xuất hiện ở nơi đó.

… Không phải em ấy.

Chỉ liếc mắt một cái, Juntes đã nhận ra rồi, cho dù thật ra mặc đồ phòng hộ căn bản không thấy rõ bên trong là ai.

Nhưng Juntes thì biết, hắn nhận ra mùi hương, tiếng bước chân, còn có hô hấp nông nhẹ vô thức của Đường Tiếu, những chi tiết mà con người không thể bắt giữ này, đều có thể bị sợi nấm càng tinh tế nhạy cảm hơn bắt giữ được.

Giờ phút này hắn lại thà rằng không nhạy cảm như vậy, ít nhất sẽ không ý thức được ngay từ đầu rằng — em ấy không lựa chọn hắn.

Làm sao bây giờ, thầy.

Juntes ngốc tại chỗ, suýt nữa cũng quên tiếp tục duy trì nhịp tim, tủi thân đến như cún con bị vứt bỏ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...