Chương 9: 9

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Trên bàn cơm, mẹ Đường và anh cả nhà họ Đường thiếu chút nữa không kiềm được cười ra tiếng, nhưng hai bên đều cố gắng giữ vững thần kinh mặt vì giữ mặt mũi cho chủ gia đình.

Đường Tiếu cười như không cười: “Vậy chuyện của con…”

“Về sau chỉ cần con có thể giữ vững thành tích này thì ba sẽ không nói thêm gì nữa.” Ba Đường phẩy tay, trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ khiến đứa con út quay đầu là bờ, nhưng việc này không gấp được.

Đường Tiếu có được sự đảm bảo này, vốn dĩ cho rằng mình sẽ rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến trò chơi quỷ dị kia thì không vui vẻ nổi, cả bữa cơm ăn không tập trung mấy, toàn nghĩ chuyện trong trò chơi.

Ba Đường đặc biệt vui vẻ trước sự thay đổi của Đường Tiếu trong học kỳ này, ông khui thêm một chai rượu quý báu, tính toán hai vợ chồng cùng nhâm nhi uống, hai đứa nhỏ sáng suốt rút lui trước sau khi cơm nước xong, để lại thời gian ăn tối dưới ánh nến cho đôi vợ chồng đã trải qua nhiều chuyện và những thăng trầm nhưng vẫn ái ân này.

“Tiếu Tiếu.”

Trước khi Đường Tiếu đóng cửa phòng, anh cả nhà họ Đường gọi cậu lại, mày anh hơi nhíu: “Gặp phải chuyện gì không vui à em, anh cảm thấy lúc em ăn cơm không tập trung lắm.”

“Không có gì ạ.” Đường Tiếu theo bản năng trả lời, nhưng nghĩ đến trò chơi quỷ dị kia, chợt im lặng đi.

Một đoạn thời gian trước bữa tối, cậu cũng thử tìm kiếm dấu vết của công ty đứng sau trò chơi này ở trên mạng, song quỷ dị là có tìm thế nào cũng không thấy, thậm chí cậu còn nhờ một người bạn học bên mảng máy tính giúp, nhưng sau khi đối phương điều tra thì nói cho cậu với vẻ thần bí rằng, chuyện này cậu ta không giúp được.

Với tính cách không sợ trời không sợ đất của đối phương, khó có thể tưởng tượng có gì là cậu ta không dám làm, trừ khi là…

Nghĩ vậy, Đường Tiếu vô thức liếc nhìn Đường Thần, đối phương vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, bóng người cao lớn nổi bật dưới ánh đèn trong hành lang, cắt ra ranh giới giữa sáng và tối, cảm giác đầy áp bức, bóng mờ phủ xuống dưới đôi mày sâu thẳm, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú vào Đường Tiếu vẫn ấm áp bao dung.

Nội dung công việc của anh cả nhà họ Đường vô cùng thần bí, sau khi xuất ngũ từ bộ đội thì gia nhập một tổ chức bí mật nghe nói là quốc gia đứng sau, ngày thường không hay ở nhà, ngay cả ba mẹ cũng không biết nội dung công việc của anh.

Rối rắm một lát, Đường Tiếu rốt cuộc lấy hết can đảm, giương mắt nhìn thẳng Đường Thần: “Anh cả, anh có biết trò chơi《Kỷ Nguyên Nấm》 này không?”

Trên mặt Đường Thần không nhìn ra biểu cảm gì: “Không có, sao vậy?”

“Thực tế thì, em nhận được thư mời của trò chơi này, em có chơi thử, sau đó phát hiện trò chơi này có hơi kì lạ…” Đường Tiếu nói, rốt cuộc cũng nhìn trộm được một vết nứt từ trên biểu cảm được quản lý hoàn hảo như mặt nạ của Đường Thần.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...