Chương 93: 93

Edit: Mạn Già La

Sau khi kết thúc tiệc tối lửa trại, Đường Tiếu và Juntes chắp vá một đêm ở nhà Phù Dịch Thần.

Đương nhiên, ở trong kênh mà Juntes không biết, cậu cũng cùng Phù Dịch Thần thảo luận một đêm về vấn đề trò chơi và người chơi, cuối cùng biết được đại khái thông tin trước đây thiếu hụt.

Chẳng hạn như cậu biết người chơi khác cũng không thể cộng điểm giống cậu, thông tin này cũng xác minh cách nói của anh cả lúc trước. Chẳng hạn như bọn họ đều chỉ có một mạng, đã chết thì cần phải rời khỏi trò chơi.

Đương nhiên, sự việc dường như đã xảy ra chút thay đổi sau khi xảy ra quay ngược, chẳng hạn như nhân vật của một số người chơi đã chết trước quay ngược có thể vẫn còn sống sau quay ngược, nhưng lúc này hầu hết người chơi cũng đã rời khỏi trò chơi.

Sáng sớm hôm sau, Đường Tiếu phát hiện cường độ tìm kiếm bên trong thành tăng lên rõ ràng, rõ ràng nhất chính là đã có nhiều nhân viên tuần tra ở đầu đường góc hẻm, cảnh này khiến họ đi ra ngoài trở nên khó khăn, quy trình ra khỏi căn cứ cũng rườm rà hơn nhiều.

Phù Dịch Thần cũng phát hiện điều này, cho nên cho Đường Tiếu một kiến nghị: “Muốn đến nơi cách căn cứ một đoạn trốn không? Là nhà của một người bạn của mẹ tôi, tương đối xa và rất ít người sẽ đến, đêm nay chúng tôi đã phải rời đi rồi, các cậu có lẽ có thể trốn ở nơi đó một chút, chờ đến khi lực lượng canh phòng nới lỏng lại tìm cơ hội đi ra ngoài.”

Thực ra năng lực của Juntes hẳn có thể dẫn cậu đi ra ngoài, nhưng Đường Tiếu nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi sau khi dùng hết năng lực của Juntes tối hôm qua, đồng ý.

Vì thế Phù Dịch Thần liền mang theo bọn họ đi đường nhỏ né tránh nhân viên tuần tra, một đường xuyên qua một khoảng rừng cây nhỏ, đi vào một biệt thự hai tầng tương đối xa xôi, theo như lời Phù Dịch Thần, trên đường hiếm thấy người đến, dường như là bởi vì nơi này đã từng xảy ra bệnh truyền nhiễm, vì thế dần dần hoang tàn.

Phù Dịch Thần đưa hai người tới trước biệt thự, gõ cửa, không có ai trả lời, nhíu mày, lấy ra chìa khóa từ dưới chậu hoa bên cạnh, vừa giải thích với bọn Đường Tiếu: “Người ở đây khá lớn tuổi, có đôi khi tai không nghe rõ, đều là mẹ tôi chăm sóc họ, thường xuyên qua lại nên quen thuộc.”

“Họ sẽ không để ý chứ?”

“Không sao đâu, lúc trẻ họ đã rất thích kết bạn, có lẽ họ sẽ rất cảm thấy hứng thú với chuyện xưa của các cậu.” Phù Dịch Thần vừa nói, hô vài tiếng vào biệt thự, lại mãi không thấy có người xuống, bèn đi trước lên lầu hai tìm người.

Mà Đường Tiếu quan sát ngôi biệt thự nhỏ này, tuy rằng từ bên ngoài trông rõ đơn sơ đổ nát, nhưng bên trong thật sự bày trí rất sạch sẽ ấm áp, đều nhìn ra được là người rất biết cách sống từ đủ loại chi tiết.

Khiến Đường Tiếu cũng không khỏi dâng lên một sự tò mò với người sống ở đây.

Juntes đột nhiên duỗi tay nắm tay Đường Tiếu: “Tiếu Tiếu… có hơi thở chết chóc.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...