Chương 94: 94

Edit: Mạn Già La

Mục đích đến đã định, Đường Tiếu và Juntes không ở lại căn biệt thự này quá lâu, bổ sung xong vật tư, lấy được bản đồ, chờ đợi phòng thủ trong căn cứ xuất hiện lỗ hổng thì nhân cơ hội rời khỏi căn cứ này với Juntes.

Họ đi qua một chặng đường rất xa, bước qua ao hồ xanh lơ ngoài hoang dã, đi qua các căn cứ có phong tục tập quán khác nhau, vượt qua con sông, leo qua mỏm núi, lưu lại dấu chân ở nơi không người, ôm nhau nơi đỉnh núi cao.

Gần như mỗi một chỗ đến, Đường Tiếu đều sẽ chụp ảnh lưu niệm, nhưng cũng không rửa ảnh chụp ra, cũng không cho Juntes xem ảnh chụp, Juntes muốn nhìn, nhưng luôn bị Đường Tiếu từ chối, cậu cười nói, phải tới thời khắc cuối cùng mới cho Juntes xem được.

Tuy nói là cuộc hành trình tuẫn tình, nhưng bất kể là Đường Tiếu hay Juntes cũng đều tận tình hưởng thụ phong cảnh dọc đường và thời gian còn dư lại.

Mãi cho đến đông tuyết tan rã, mặt đất nhuốm sắc xanh.

Đuổi bắt đến từ phía con người đi theo phía sau họ không biết bắt đầu từ khi nào đã biến mất tăm, có thể là mùa đông sắp kết thúc, thú triều chuẩn bị bắt đầu, vì thế bất kể là Liên Minh hay Con Mắt Thứ Ba cũng đều đã không còn sức lực dư để truy đuổi họ, dần dà, theo cơ thể Juntes tiến thêm một bước sụp đổ, độ nguy hiểm ngoài hoang dã càng ngày càng tăng, hai người cũng bắt đầu dần dần như đi trên băng mỏng nơi hoang dã, đã không còn nhàn nhã lúc đầu.

Cuối cùng, sau khi chạm trán rất nhiều dị thú bị đói khát bức đến điên cuồng sau khi kết thúc ngủ đông vây công ở một lần dã ngoại nào đó, Đường Tiếu bất cẩn bị cắt một vết lớn, máu tươi bắn xuống mặt đất.

“Tiếu Tiếu!” Juntes quay đầu lại thấy cảnh tượng này, đồng tử co chặt, không tiếc lấy thương tích đổi mạng nhanh chóng giải quyết sạch một đám dị thú này, vội vàng chạy về bên cạnh Đường Tiếu.

“Em không sao,” Đường Tiếu che lại cánh tay, nhanh chóng cầm máu bằng băng vải đã chuẩn bị sẵn, sắc môi trắng bệch, “Chúng ta cần phải nhanh rời khỏi vùng này!”

Dựa theo kinh nghiệm lần trước, Vua Nấm chắc chắn sẽ mượn mạng sợi nấm từ lòng đất nhận biết được vị trí của họ, cần phải rời đi ngay lập tức.

“Ngoài hoang dã đã không được rồi, chúng ta đến căn cứ cách nơi này gần nhất!”

“Ừm.” Juntes cũng biết sự tình cấp bách, lập tức cõng Đường Tiếu lên lưng, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này.

Không đến hai mươi phút sau khi hai người rời đi, mạng sợi nấm dưới lòng đất đột nhiên bắt đầu bạo động, tất cả sợi nấm khu vực này hội tụ thành một hình người màu lá khô, nửa quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay cầm một mảnh lá cây dính máu tươi của Đường Tiếu.

“Cuối cùng cũng… tìm được rồi.”

Vua Nấm lẩm bẩm.

Theo một mệnh lệnh của gã trong mạng lưới sợi nấm, tất cả nhóm dị thú bắt đầu điền cuồng truy kích nhân loại khu vực này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...