Chương 97: 97
Edit: Mạn Già La
Thời gian trở lại lúc tuyến chính thế giới mới vừa kết thúc, trong thế giới hiện thực.
Đường Tiếu tháo mũ giáp trò chơi xuống, nâng cánh tay che đôi mắt.
… Juntes.
Cậu thở ra một hơi, ôm mũ giáp trò chơi, trong lúc nhất thời đủ loại cảm xúc dâng lên trong tim, không nỡ, khổ sở, khuôn mặt Juntes hòa lẫn máu và nước mắt, ở trong đầu cậu thật lâu không thể tan đi.
Nhưng mà, đã không còn cách nào load game nữa, ngay cả trò chơi cũng đóng cửa.
Kết thúc rồi.
Coi như mọi thứ kết thúc rồi đi.
Đường Tiếu nằm trên giường, cảm giác đã ngủ thật dài, thật dài rất lâu, ở trong mơ không có tuyến chính thế giới, không có nguy cơ nhân loại diệt vong gì, cậu và Juntes tuy rằng chưa có cách nào công bố, nhưng dưới yểm hộ của đủ loại đạo cụ trò chơi, yêu đương lén lút trong Con Mắt Thứ Ba, làm nghiên cứu khoa học, những ngày đơn giản rồi lại hạnh phúc.
“Rầm rầm rầm!”
Mãi cho đến ngày thứ ba ngoài phòng thuê truyền đến từng tiếng đập cửa, Đường Tiếu mới mở mắt, sắc mặt buồn bã.
A… là hiện thực.
“Đường Tiếu! Đường Tiếu, con có bên trong không!?”
Đường Tiếu có chút chậm chạp đứng dậy, đi mở cửa, phát hiện là ba Đường, đối phương cau mày nhìn quét Đường Tiếu một lượt: “Lại xảy ra chuyện gì? Sao lần này ngay cả nhà cũng không về? Còn không nhận điện thoại, con đã bao lâu không ra ngoài rồi, có trở ngại nào chúng ta không thể giúp con bước qua… ấy”
Đường Tiếu chợt ôm lấy cổ ba Đường, khiến những lời còn lại của ba Đường nghẹn lại.
Nhận thấy được hô hấp con trai run rẩy, cùng đầu vai dần ướt đẫm, giọng điệu ba Đường chần chờ: “Có chuyện gì thế con? Có khó khăn gì con cứ việc nói, ba sẽ giải quyết hết thay con.”
“Không sao… đã không sao rồi.” Giọng Đường Tiếu nghẹn ngào.
Ba Đường do dự một lát, nâng cánh tay, vỗ vỗ lưng con trai.
Liên tiếp vài ngày, từ sau khi Đường Tiếu về nhà, cảm xúc đều không ổn, khiến ba Đường mẹ Đường lại lo lắng.
Nhưng lần này tình trạng lại không giống với lúc trước, trước đó Đường Tiếu nhốt mình ở trong phòng, không ăn cũng không uống, lúc này mới khiến hai người lo lắng, nhưng lần này Đường Tiếu vẫn sẽ ra ngoài ăn cơm với ba mẹ hằng ngày, có thể nói, có thể cười, nhưng ba Đường và mẹ Đường có thể cảm nhận được, trong lòng Đường Tiếu không dễ chịu.
Đây có lẽ là trực giác của bậc ba mẹ.
Nhưng bất kể họ khuyên bảo như thế nào, Đường Tiếu cũng không chịu nói trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho họ rất hao tâm tổn trí, vì thế suy nghĩ thật lâu, tìm đến Lý Mộ.
Quan hệ giữa nhà họ Lý và nhà họ Đường rất tốt, con họ cũng hay thường xuyên chơi cùng nhau, Đường Tiếu và Lý Mộ vẫn luôn là bạn học cùng lớp ở cấp ba, nhưng bắt đầu từ đại học họ học chuyên ngành khác nhau, thời gian biểu chương trình học lệch nhau quá lớn, hơn nữa sau này Lý Mộ lại vào phòng thí nghiệm, lịch trình bận rộn, sau này Đường Tiếu bắt đầu làm nghiên cứu khoa học càng bận hơn, nên rất ít liên lạc.
Bình luận