Chương 133: Ngoại truyện 03: Về ngày sau
Edit: Mạn Già La
Sau khi chính thức ký kết làm quan hệ chồng chồng hợp pháp dưới sự chứng kiến của linh mục, Đường Tiếu và Juntes tiếp tục tiến hành một số lưu trình thường thấy của hôn lễ, dẫn Juntes đi đến bàn bên ba Đường mẹ Đường.
“Về sau cũng nên sửa miệng rồi.” Mẹ Đường cười tủm tỉm nói.
“Mẹ,” Juntes do dự nhả ra từ ngữ đối với hắn mà nói là quá xa lạ lạ, mẹ Đường nghe được vui vẻ ra mặt: “Ôi, ngoan quá, cho con lì xì này.”
Một bao lì xì dày cộp bị nhét vào trong tay Juntes, Juntes đã sớm xem qua lưu trình hôn lễ, kế tiếp nhận bao lì xì của mẹ Đường.
Đến lượt chỗ ba Đường cũng là lưu trình tương tự, Juntes đổi giọng gọi ba, ba Đường vung tay lên, đưa cho hắn một tờ giấy quyền tài sản.
“Đây là gì vậy?” Việc này ngay cả Đường Tiếu cũng ngây người, cùng Juntes cùng xem quyền tài sản nhà ấm ở trong hiện thực trên tay.
“À, là một nhà ấm chuyên bồi dưỡng nấm, ôi, ba cũng thật sự không biết nên đưa cái gì có thể khiến thằng bé vui, bèn tặng cái này.” Ba Đường gãi gãi tóc, chần chờ quan sát sắc mặt Juntes: “Có phải hơi mạo muội rồi không.”
Không chờ Juntes mở miệng, Đường Tiếu lập tức nói: “Không mạo muội không mạo muội, thật ra Juntes cũng không phải rất để ý những việc này, anh nói đúng không?”
Đường Tiếu đều đưa đáp án đến bên miệng, Juntes - gần đây EQ tiến hóa nhanh chóng đương nhiên sẽ không kéo chân sau, đầy mặt đứng đắn nói: “Ba đưa gì con cũng vui vẻ.”
Ngay sau đó, hắn chuyển ánh mắt sang hai Đường Thần ngồi cùng bàn, trong thần sắc lộ ra rối rắm hiếm thấy.
‘Đường Thần’ thế giới trò chơi vội vàng nói: “Không phải tôi, là cậu ta ấy.”
“Anh.” Juntes tự nhiên gọi một tiếng.
“À… ừ.” Vẻ mặt Đường Thần phức tạp hơn bao giờ hết, ba mẹ anh phỏng chừng là đã biết thân phận của Juntes, hoặc là nói biết hắn không phải người, nhưng chi tiết cụ thể có lẽ vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng Đường Thần không giống, anh biết rõ chi tiết về vị này, tiếng anh này vừa gọi ra, cảm giác cả người đều không ổn.
Nhưng Juntes hiển nhiên không có thần kinh tinh tế như vậy để cảm nhận chấn động mang cho người khác, lần lượt làm quen một đợt bạn bè thân thích của Đường Tiếu, trên cơ bản mỗi người đều nói chúc mừng với họ, chờ lúc đến trước mặt Dawson, Juntes còn nghiêm túc cũng chuẩn bị một phong bì lớn màu đỏ cho Dawson: “Thầy, cảm ơn ngài giật dây giúp chúng tôi, chúng tôi có thể ở bên nhau, không thể không có công của ngài.”
Gần như là nháy mắt, Dawson đã bị ánh mắt sắc bén của bọn Rocky, Lion và Tiêu Bách theo dõi, Dawson bất lực cười khổ: “Không không không, vẫn là công lao của chính cậu.”
Nói thật, ai có thể nghĩ đến đâu.
Bọn họ thật sự ở bên nhau.
Dawson phức tạp nhìn bóng lưng bọn họ đi về phía bàn tiếp theo, ông thấy Juntes hơi nghiêng đầu nhìn mặt Đường Tiếu, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú, như thể đang nhìn chăm chú toàn bộ thế giới của hắn.
Bình luận