Chương 101: 100.2
Ai cũng bảo Alpha có thể lực tốt, cậu chỉ nghĩ là lý thuyết suông. Nhưng mấy ngày nay đích thân trải nghiệm, nếu còn không chạy nữa, cậu cảm thấy cơ thể mình suy nhược mất thôi.
Nhất là lúc không may trùng với kỳ động dục, tên khốn Phong Dã vậy mà không làm dấu hiệu tạm thời cho cậu, cũng không cho cậu dùng thuốc ức chế đặc hiệu, mà chỉ dựa vào từng đợt pheromone nồng đậm để giúp cậu giảm bớt.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình còn chịu thua mà khóc, tinh thần Lạc Uẩn vẫn còn hoảng hốt vô cùng.
Hành vi của Phong Dã thực sự quá đáng, hai ngày về nhà, Lạc Uẩn không hề muốn để ý đến hắn.
Cậu cảm thấy mình phải tỏ ra lạnh lùng để tránh sau này Phong Dã còn giày vò cậu như vậy nữa.
Điểm cuối kỳ cũng đã có, bảng xếp hạng đã được đăng trong nhóm. Trước đây lúc nhận được điểm có lẽ mọi người còn muốn so sánh với các bạn xung quanh, nhưng đã là học sinh lớp 12, các bạn cũng dần trưởng thành, so với việc đi so thành tích với người khác, họ đã biết chú trọng việc bản thân có tiến bộ hay không hơn rồi.
Đối với Phong Dã cũng vậy, hắn chỉ quan tâm thành tích của mình tăng lên bao nhiêu.
Mấy ngày nay Phong Dã cũng không bỏ bê việc học, hắn biết mình không thể lơ là dù chỉ một giây.
Nhưng bắt nạt vợ khóc rồi thì chắc chắn phải dỗ, thế là cứ nửa tiếng hắn lại gửi một tin nhắn xin lỗi dỗ dành vô cùng đúng giờ như đã cài thông báo hẹn giờ từ trước.
Chiều ba mươi Tết, Lạc Uẩn và Lạc Vân ngồi quanh bàn ăn giúp Đường Tê gói sủi cảo.
Năng khiếu của Lạc Uẩn hoàn toàn không dành cho nấu nướng. Rõ ràng là cùng nhau học, thử mấy lần, Lạc Vân gói còn đẹp hơn cậu.
“May mà anh Phong Dã biết nấu ăn.” Em nhìn những chiếc sủi cảo méo mó của Lạc Uẩn, lặng lẽ lẩm bẩm.
“...” Lạc Uẩn khựng lại một chút, đột nhiên muốn bốc ít bột mì hất vào mặt Lạc Vân.
“Không sao, dù sao luộc chín rồi ăn cũng như nhau.” Đường Tê cười cười, an ủi cậu: “Hơn nữa ba con còn thích ăn vỏ sủi cảo nữa, con làm thế này vừa hay, cũng đỡ mẹ phải luộc thêm vỏ.”
Lạc Văn Thanh đang dọn dẹp trong phòng khách nghe vậy thì bật cười, bất đắc dĩ nói: “Phải phải phải, ba đúng là rất thích ăn vỏ, Lạc Lạc cứ gói tiếp đi.”
Lời này chỉ có ma mới tin được.
Lạc Uẩn không nghịch nữa, vào bếp rửa tay sạch sẽ.
Điện thoại trên bàn rung liên tục mấy lần, Đường Tê vô tình nhìn thấy chữ “Dã”.
Cô gọi một tiếng: “Lạc Lạc, Phong Dã tìm con, gửi nhiều tin nhắn lắm, có chuyện gì gấp không?”
Tay còn dính đầy nước, Lạc Uẩn xé một tờ giấy lau khô, ậm ừ nói: “Vâng, con xem.”
Chắc chắn là gấp rồi, gấp dỗ cậu.
Lạc Uẩn chậm rãi mở WeChat, nhìn một loạt biểu tượng cảm xúc, lời đường mật sến súa và lịch sử chuyển khoản, cậu khẽ hừ một tiếng.
Bình luận