Chương 102: 101

Chương 101: Lụa đỏ, lục lạc và ước nguyện

Mùng sáu Tết là sinh nhật mười chín tuổi của Phong Dã. Lạc Uẩn đã sớm dò la được tin tức này từ Thượng Quan Nghị mấy ngày trước.

Đêm tối buông xuống, ngõ nhỏ sâu hun hút, ánh sao lay động, hương hoa thoang thoảng.

Và cả chiếc bánh kem mà rất nhiều bơ đều bôi hểt lên người cậu...

Phong Dã chuẩn bị quà tặng chu đáo như vậy, đối với cậu tốt như vậy, Lạc Uẩn cũng muốn chuẩn bị quà sinh nhật thật tốt nhưng lại đau đầu không biết chọn gì.

Gia cảnh Phong Dã giàu có, người nhà đối với hắn rất tốt, thành tích cũng từng chút một được cải thiện, dường như không thiếu thứ gì, Lạc Uẩn cũng không nghĩ ra món quà nào hắn sẽ thích.

Là một người thường xuyên nhận quà mà ít khi có kinh nghiệm chuẩn bị quà.
Lạc Uẩn đã kể nỗi khổ này cho Tô Nùng.

Tô Nùng: [Chuyện này không phải rất đơn giản à, tặng bản thân cho cậu ta đi [cười trộm] http:...

Lạc Uẩn xem xong, có một khoảnh khắc ngượng ngùng. Nhưng ngón tay lại rất thành thật nhấp vào đường link, trang web hiện ra chính là câu hỏi “Alpha thích món quà gì nhất?”.

Rất nhiều Alpha chân thành đưa ra ý kiến, ví dụ như quà thủ công, làm album ảnh ghi lại những khoảnh khắc yêu đương tặng Alpha, ví dụ như tặng món đồ Alpha muốn mua  nhưng mà cần tiết kiệm tiền.

Nhưng lượt thích cao nhất lại là: [Đánh dấu hoàn toàn]

Bốn chữ đơn giản, nhận được nhiều lượt thích nhất, áp đảo câu trả lời dài dòng của người đứng thứ hai.

Chỉ cần nghĩ đến toàn bộ quá trình đánh dấu hoàn toàn, tim Lạc Uẩn đã không nhịn được đập nhanh hơn.

Bình thường đã có chút không chịu nổi, huống chi đánh dấu hoàn toàn đau đớn gấp mấy lần.

Đúng vậy, phản ứng đầu tiên của Lạc Uẩn không phải là do dự, mà là nghĩ đến đau.

Cậu vô tình đọc được trên mạng, Alpha khi đánh dấu hoàn toàn giống như một con thú dữ, sẽ giải phóng dục vọng chiếm hữu khắc sâu trong xương tủy. Nhiều Alpha bị pheromone làm cho mất hết lý trí, đáy mắt đỏ ngầu, dù Omega khóc ngất đi cũng vô ích, một khi bắt đầu đánh dấu hoàn toàn, Alpha sẽ không dừng lại được, cũng không thể kiểm soát bản thân, mà còn liều mạng để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong sâu thẳm cơ thể Omega suốt đời.

“Đang xem gì vậy?” Phong Dã từ sau lưng ôm lấy cậu.

Hơi nóng phả vào vành tai, ngón tay Lạc Uẩn run lên, cố gắng giữ bình tĩnh tắt điện thoại.

“Không có gì, chỉ tùy tiện xem thôi.”

“Nhưng mặt em đỏ lắm.” Phong Dã ôm cậu, thuận thế ngồi xuống sofa. Hắn dang chân ra, để Lạc Uẩn ngồi phía trước, Phong Dã tứ chi thon dài, cánh tay ôm lấy eo Lạc Uẩn, cánh tay siết chặt lại, lưng Lạc Uẩn áp sát vào ngực hắn.

“Có lẽ hơi nóng.” Lạc Uẩn khẽ nói.

Chuyện chuẩn bị quà cho Phong Dã, cậu đương nhiên phải giữ bí mật.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...