Chương 14: 14
Chương 14:
Tiếng chuông tan học reo lên, học sinh Nhất Trung chen chúc như thủy triều.
Ngoài cổng trường đầy các loại xe ăn vặt, hoà lẫn trong khí mùi lẩu cay, hương Oden đan chéo.
Lạc Uẩn bị Tô Nùng kéo vào cửa hàng văn phòng phẩm, mới khai giảng chưa bao lâu, trong cửa hàng còn nhiều đồ mới.
Đi vào trong, trên kệ bày đủ những quyển vở xinh xinh và bút viết.
Lạc Uẩn luôn không để ý mấy thứ này lắm, cũng không nhìn ra quyển notebook bìa hoa anh đào hồng nhạt hay màu vàng chanh cái nào đẹp hơn.
"Tớ thấy cái nào cũng đẹp." Lạc Uẩn chớp mắt, chân thành kiến nghị: "Hay là cậu mua cả hai cái luôn đi."
"Lần này cậu không có nói đại." Mắt Tô Nùng đảo một vòng trên mặt cậu, sau đó chọn quyển notebook hồng nhạt.
Suy nghĩ của cậu ta căn bản không ở trên thứ này, nghẹn đã lâu. Cậu ta muốn thừa dịp này hỏi chuyện yêu đương của Lạc Uẩn với Phong Dã.
Thanh toán xong ra cửa, đi chưa được mấy bước, Tô Nùng suy nghĩ làm sao đặt câu hỏi.
Đèn đường phủ lên đêm tối yên tĩnh.
Lạc Uẩn cao hơn Tô Nùng nửa cái đầu, thân hình cao gầy, vai đeo cặp sách. Ánh sáng mờ nhạt phủ lên, đen sáng đan xen, lông mi cong vút vẽ lên một lớp âm u mờ nhạt trên mặt.
"Lớp trưởng, không phải trước kia cậu nói cấp ba sẽ không nghĩ tới yêu đương hả?" Tô Nùng nghẹn nửa ngày mới thốt lên được một câu.
"Hả?" Lạc Uẩn khựng lại, nhíu mày khó hiểu: "Ừ, thì sao?"
Lạc Uẩn đẹp sắc sảo, nhưng lại không có tính công kích nên tạo cho người ta cảm giác ôn nhuận nhu hoà, như thiếu niên dưới mặt trời toả nắng.
Trước kia cậu là Beta, ở một mức độ nào đó thì rất phù hợp với nhiều người.
Thời cấp hai có rất nhiều người tỏ tình với cậu, Lạc Uẩn đều lấy lí do chưa muốn yêu đương để từ chối.
"Vậy tại sao cậu lại ở bên Phong Dã?" Tô Nùng hỏi.
Hai người không tự chủ được mà dừng lại.
Lạc Uẩn kéo chiếc cặp sắp tụt xuống lên, mỉm cười nói: "Tớ không ở bên Phong Dã. Có lẽ cậu hiểu lầm gì đó rồi."
Tô Nùng không tin câu trả lời như thế, cậu ta cho rằng Lạc Uẩn không muốn nói chuyện này với cậu ta.
"Tớ sẽ không nói ra ngoài đâu mà."
Khuôn mặt Tô Nùng nóng lên, thấy Lạc Uẩn thoáng kinh ngạc, cậu chậm chạp nói: "Bút tôi rớt........."*
*Ở chương trước mình nhớ có chi tiết Tô Nùng nhặt hộ Lạc Uẩn '-'
Cậu ta cẩn thận liếc nhìn Lạc Uẩn một cái, mới tiếp tục: "Sau đó thấy các cậu nắm tay, còn nắm rất chặt."
"Ngón tay quấn lấy nhau, không phải kiểu vô tình chạm vào mà kiểu rất chặt rất chặt."
Vẻ mặt Tô Nùng rất chắc chắn, liên tiếp nói ba lần rất chặt. Tuy là vì trị liệu mới nắm tay như Tô Nùng nói, nhưng tai Lạc Uẩn vẫn chợt nóng lên, mái tóc xoã tung che đi tai màu đỏ.
Bình luận