Chương 35: 35
Chương 35: Hình như cảm giác không tệ
Một tiếng thét đầy tức giận vang lên phá vỡ không khí mờ ám. Là trợ thủ đắc lực của chủ nhiệm Lý, Lạc Uẩn đã quen âm sắc của thầy đến mức không thể quen hơn.
Phong Dã cũng vậy, nhiều lần giao tiếp như thế nên cũng nhanh chóng nhận ra là ai đang tới.
Phòng học tắt đèn, nếu chủ nhiệm Lý không nhìn vào trong, thật không phát hiện được.
Tay thầy run như người bị bệnh Parkinson, ánh sáng đèn pin lúc ẩn lúc hiện.
*Bệnh Parkinson: là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương, gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thầy tức giận đến mức tóc dựng thẳng. Vậy mà có học sinh dám làm chuyện thân mật trong lớp, làm việc trắng trợn táo bạo đến mức ấy, thực không thể thầy vào mắt mà.
Tại vì cái ót một nam sinh che đi mặt nam sinh khác nên chủ nhiệm Lý không thấy rõ được mặt hai người.
“Chậc.” Phong Dã thầm mắng. Khi Lạc Uẩn dùng hết sức thoát ra, hắn quấn lấy không buông mà cắn nhẹ môi dưới.
Cả người Lạc Uẩn còn nóng, chóp mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng xử với tình huống bị bắt gặp.
Lạc Uẩn chưa bao giờ làm kiểm điểm trước toàn trường cả.
Ngẫm lại còn thấy khá kích thích.
Thẳng thắn được khoan hồng hay kháng cự bị phạt nghiêm, hiển nhiên Phong Dã thường lượn lờ bên cạnh vùng cấm nội quy trường có kinh nghiệm hơn cậu.
Lạc Uẩn còn mặc áo khoác Phong Dã. Hắn kéo mũ lên đội cho cậu, mũ áo rộng thùng thình che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn và cánh môi bị hôn hồng nhuận.
Chủ nhiệm Lý vừa thong thả đến gần, vừa cảnh cáo họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, Phong Dã khàn giọng nói: “Che kín nhé, cố gắng đừng để bị nhận ra.”
Sau đó nắm lấy tay Lạc Uẩn, nhân lúc ánh sáng chiếu lên Phong Dã, chớp mắt, Phong Dã hô to: “Chạy nhanh!”
Một thoáng Lạc Uẩn đứng lên, tay truyền đến lực kéo cậu chạy, hai người cùng chạy ra cửa.
Bình luận