Chương 40: 40

Chương 40: Lúc nào cũng muốn ôm cậu.

Phong Dã đã ra đến cửa, một lát sau mới phát hiện ngây người tai chỗ biến thành Lạc Uẩn.

Hắn đứng ở cửa, chỗ giao hòa giữa sáng và tối, đường cong bả vai dường đi hút đi sức sống của thiếu niên, dưới ánh sáng càng rõ ràng.

Tóc mái đen như mực hơi dài, che đi nửa đôi mắt sâu hút. Hắn đặt tay xuống, ngón tay đặt trên then cửa kim loại, cổ tay vẫn đeo vòng tay màu cam đen đó.

“Sao lại đến lượt cậu bất động rồi? Nghĩ gì vậy?” Phong Dã thu tay lại, thả lỏng người dựa vào cửa gỗ, khóe miệng lười biếng cong lên.

Vẻ ngoài của hắn thật sự có thể gạt người, khi không cần ngốc, giữa mày sẽ lộ ra sự lạnh nhạt, toàn thân cho người ta cảm giác xâm lược, cảm giác công kích và bị áp bách.

Nhưng Lạc Uẩn biết có đôi khi Phong Dã ngốc đầu ngốc cả não, nếu so sánh với động vật, chắc sẽ dùng một loài nhìn qua thì là một con chó chăn cừu Đức màu đen cực đẹp, trong tâm hồn lại là con Husky thuần chủng

*Chó chăn cừu Đức:

*Chó chăn cừu Đức:








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Husky :

Lạc Uẩn nghĩ, chầm chạp đi qua, bước chân nhẹ nhàng lười biếng. Nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Phong Dã, Lạc Uẩn vẫn không dừng lại, đi đến trước mặt hắn. Đầu tiên là cười một tiếng, sau đó chầm chằm đến gần nhìn mắt hắn.

“Lời hứa lần trước cậu còn nhớ không?” Lạc Uẩn cong môi, “Tôi nhớ cậu nói cậu là người tùy tiện.”

Cửa phòng thay đồ là cửa mở hai bên, Phong Dã dựa lưng vào một bên, cửa bên kia hé ra một khoảng chưa đủ mười cm. Ánh sáng chui vào trong, cũng truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào của Thượng Quan Nghị và Tô Nùng, và cả tiếng người hòa vào nước trong bể bơi nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...