Chương 42: 42

Chương 42: Người đẹp hơn cả pháo hoa

Họ không ăn cơm ở nhà Phong Dã, vốn dĩ nghe Phong Dã nói, Lăng Ý Tuyết đã dặn đầu bếp làm rất nhiều đồ ăn, chỉ đợi bọn họ tham quan biệt thự xong sẽ tụ tập.

Nào biết Phong Yến lại về trước.

Lạc Uẩn theo Tô Nùng chậm chạp đi phía sau, khi rời đi còn quay đầu nhìn lại thấy người đàn ông ít nói ấy đè Lăng Ý Tuyết trên tường nói chuyện.

Không biết nói chuyện gì mà mặt Lăng Ý Tuyết bị chọc đỏ hồng.

“Đang nhìn gì vậy?” Phong Dã để ý tầm mắt của cậu, nhìn về phía sau, “Xì, ba tôi cố tình chạy về đấy, làm bọn mình không được ăn cơm ở nhà.”

Thật ra ở lại ăn cơm cũng được, nhưng họ không muốn cản trở hai vợ chồng thân mật nên mới đưa ra chủ ý ra ngoài ăn.

Phong Dã tự nhiên ôm lấy bả vai Lạc Uẩn, hận không thể treo cả cơ thể lê người Lạc Uẩn, nhưng hắn cao, lại lo khiến Lạc Uẩn không thoải mái ềnh phải giữ lại ít lực. Hắn chưa bao giờ ôm người như thế, với Alpha khác trong trường cũng không như vậy.

Giữa hai Alpha vốn bài xích chất dẫn dụ của nhau, cho dù mùi có nhạt nhưng Alpha vẫn tự khoanh vùng lãnh địa.

Lạc Uẩn bị kẹp ở giữa, tay phải bị Tô Nùng kéo, bên trái bị Phong Dã đè nặng, cậu cảm thấy cả người mềm dính. Thượng Quan Nghị đứng phía sau nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng sinh ra bi thương mình là người ngoài cuộc.

“Không phải chứ, một Alpha như cậu nghênh ngang dựa gần lớp trưởng vậy đó hả?” Tô Nùng trừng mắt, kéo Lạc Uẩn về một phía của mình, cậu ta nắm càng chặt.

“Sao lại không được? Lớp trưởng cũng đâu có ý kiến gì đâu.” Phong Dã lười biếng đáp lại, cả người cả bước chân mơ hồ tựa như đi trên bông vậy.

Đặc biệt là khi Lạc Uẩn nói không thì vì sao muốn hôn cậu.

Nghĩ đến đây, lỗ chân lông khắp toàn thân Phong Dã tràn ngập niềm vui, khí thế lạnh lùng quanh người cũng trở nên dịu dàng. Trước kia là Alpha không nên ở gần, bây giờ cho người ta cảm giác như ánh mặt trời vậy.

“Lớp trưởng?” Tô Nùng không phục, xác nhận lại.

[ bà xã bà xã bà xã ]

[ hi hi hi hi hi hi ]

“Khục khục....” Đối với tình cảnh tranh giành tình cảm này Lạc Uẩn không làm chủ được, bốn lạng đẩy ngàn cân tránh đi chủ đề này, “Tối nay chúng ta ăn gì đây?”

Thượng Quan Nghị: “Ăn lẩu!”

Tô Nùng: “Món Nhật.”

Phong Dã: “Thịt nướng được không?”

Cách tiểu khu không xa là đại học Giang Thành. Đại học Giang Thành là một khu nhà tổng hợp 985, 211 danh tiếng trăm năm, nhiều chuyên ngành không đứng đầu cả nước nhưng thắng ở chỗ nhiều chuyên ngành, khả năng tiếp nhận lớn, hoàn cảnh trường và lực lượng giáo viên xứng với hai từ ưu tú.

Quanh trường có nhiều cửa hàng, nhiều chủng loại. Lạc Uẩn hỏi như vậy nhận được ba đáp án không giống nhau.

“Bọn mình đi ăn món Nhật đi, lẩu với thịt nướng mùi nồng lắm, không thoải mái chút nào.” Tô Nùng nói.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...