Chương 93: 93

Chương 93: Bây giờ không thể đổi ý, biết không?

"Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ nhé, đây là quà bọn chú tặng cháu." Lăng Ý Tuyết cầm một chiếc túi trong tay, túi có màu vàng nhạt đan xen với họa tiết gỗ thô, mang phong cách thanh nhã và tinh xảo.

Y mỉm cười dịu dàng: "Hy vọng cháu sẽ thích."

Đối diện với món quà, Lạc Uẩn có chút lúng túng. Đôi mắt cậu lộ vẻ mơ hồ, theo bản năng nhìn về phía Phong Dã.

"Nhận đi." Phong Dã cúi người, mang theo khí chất lạnh lẽo và thanh khiết, "Đây vốn là món quà chọn riêng cho em, đừng ngại."

Lạc Uẩn hơi đỏ vành tai, rụt rè nhìn bác sĩ Lăng và chú Phong. Hai người nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc của bậc trưởng bối nhưng vẫn chứa đầy sự dịu dàng, làm giảm bớt sự căng thẳng của cậu.

Cuối cùng cậu vẫn nhận lấy, đỏ mặt nhỏ giọng nói cảm ơn.

Lăng Ý Tuyết và Phong Yến không đến đón Lạc Uẩn như Phong Dã và người nhà của cậu, mà là Lăng Ý Tuyết phải bay ra nước ngoài tham gia một hội nghị y học cao cấp, còn Phong Yến cũng trùng hợp cần ra nước ngoài bàn chuyện hợp tác.

Hai người không có cùng đích đến, nhưng có lẽ là nghe từ Phong Dã biết sinh nhật 18 tuổi của Lạc Uẩn nên mới cùng đến đón cậu rồi mới đi.

Lăng Ý Tuyết còn trách Phong Dã mấy câu. Lúc biết tin thì đã muộn nên quà chỉ mới mua ở trung tâm thương mại, không phải đặt làm riêng nên y cảm thấy quá gấp gáp.

Phong Dã an ủi, nói Lạc Uẩn sẽ không để ý chuyện này, chỉ cần có tấm lòng là cậu đã rất vui rồi.

Khi biết bác sĩ Lăng không hẳn là đến đón mình, Lạc Uẩn thở phào nhẹ nhõm. Tuy cậu có ấn tượng rất tốt đối với bác sĩ Lăng và chú Phong, nhưng sự chu đáo quá mức này vẫn khiến cậu cảm thấy áp lực.

Trước khi đi, Lăng Ý Tuyết hỏi thăm sức khỏe của Lạc Vân, hàn huyên một hồi mới đi đăng kí.

"Anh ơi, em cũng chuẩn bị quà cho anh đó, em để ở nhà rồi." Lạc Vân miệng nói, mắt lại ngó hai bàn tay đan chéo của Lạc Uẩn và Phong Dã.

Trước đó em đã biết anh trai và Phong Dã đang yêu nhau, nhưng khi có mặt đầy đủ của hai bên gia đình, cảnh tượng vẫn rất đồ sộ.

Em thật sự cảm thấy rất vui.

Không phải em không biết anh trai đã chịu rất nhiều thiệt thòi trong gia đình, nếu như em khỏe mạnh, sẽ không trở nên như thế. Ngày em nói xin lỗi, anh trai còn an ủi em, nói không phải lỗi của em.

Nhưng là do em tạo thành.

Ở nước D, mỗi lần nghĩ đến anh trai đã chịu những đối xử bất công, kim đâm vào người cũng sẽ không đau nhiều nữa, trong lòng anh trai càng đau hơn thế.

Sau này có Phong Dã sẽ toàn tâm toàn ý thương anh.

Nghĩ vậy, ánh mắt Lạc Vân nhìn Phong Dã bất giác có chút sùng bái.

Lạc Vân còn chưa khỏi hẳn, cơ thể còn yếu ớt, cổ họng hơi ngứa. Em ho khan vài tiếng, dù đã cố kìm lại nhưng âm thanh vẫn rất rõ ràng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...