Chương 94: 94
Chương 94: Lạc Uẩn, anh yêu em
Chương 94: Lạc Uẩn, anh yêu em
Thời gian dần trôi đi, căn phòng từ quạnh quẽ đã bị hai hương vị pheromone thân mật quấn quýt tạo nên bầu không khí mờ ám.
Chiếc chăn màu trắng mới giặt chưa kịp bỏ ra, quần áo màu đen và trắng thuần bị ném xuống đất, chồng chất lộn xộn.
Phong Dã nghiêng đầu hôn nhẹ lên ngọn tóc Lạc Uẩn: "Cục cưng đừng sợ, cũng đừng trốn anh, anh sẽ không làm hại em."
"Em cũng biết anh thương em nhường nào mà." Hắn cúi người thủ thỉ bên tai Lạc Uẩn, giọng nói trầm thấp mang theo sự thành kính đối với một vị thần.
Khóe môi cố ý vô tình chạm vào vành tai Lạc Uẩn, hơi thở nóng rực phả lên. Khuôn mặt Lạc Uẩn đỏ bừng, cảm giác như đầu sắp bốc khói.
Lời nói nghe thì rất êm tai, nếu như cậu không cảm nhận được phản ứng của Phong Dã có lẽ câu nói này sẽ đáng tin hơn mấy phần.
"Anh nhất định đang gạt em." Âm cuối Lạc Uẩn run run. Cậu vẫn có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi khi nắm chặt cổ chân cậu, ánh mắt của Phong Dã thật sự rất đáng sợ. Tính chiếm hữu sinh ra đã có, khắc vào bản năng hiện ra lồ lộ.
Lạc Uẩn cảm thấy những lời nói thế này chỉ như viên đạn bọc đường, cuối cùng người chịu tội vẫn là chính cậu.
"Không lừa em, thật sự đấy, anh sẽ không làm em khó chịu." Phong Dã hơi híp mắt, trong lời nói mơ hồ mang theo sự dối gạt, "Em tin anh nhé."
Khoảng cách cực kì thân cận khiến vành tai Lạc Uẩn nóng lên. Giây sau tay cậu được nắm lại. Phong Dã cuộn đầu ngón tay. Các đốt ngón tay thon dài chen vào giữa những ngón tay của Lạc Uẩn, xúc cảm ấm áp.
Lạc Uẩn giương môi cắn Phong Dã thật mạnh. Giọng cậu ấm áp: "Thật ra em sẽ không đổi ý, em đã sớm đồng ý với anh rồi."
Phong Dã bật cười, cúi người kéo ngăn tủ, lấy đồ đã mua ra.
Bao bì rất dễ mở. Một tay Phong Dã mở hộp giấy, lấy ra vài miếng được đóng gói cẩn thận.
Hắn vừa hôn Lạc Uẩn, vừa lấy ra một miếng đặt vào tay cậu: "Bé cưng, mang vào cho anh nhé."
Cách gọi đầy yêu chiều như thế làm cho cả khuôn mặt Lạc Uẩn đỏ hồng, cậu không nhịn được nói nhỏ: "Đã bảo không được gọi em là bé cưng, anh có phiền hay không thế?"
Môi cậu lại bị mổ một cái. Khóe môi Phong Dã giương lên: "Không phiền, anh cứ thích gọi em như vậy. Bé cưng, em ngoan một chút, đừng cứ miệng nói trái lòng* mãi thế."
*Gốc là "tâm khẩu bất nhất"
"..." Tai Lạc Uẩn nóng bừng. Cậu không muốn để ý người ta nữa, chỉ chú tâm làm chuyện của mình.
Trước giờ cậu chưa từng dùng thứ này, nhiều lần trượt tay chạm mạnh vào Phong Dã.
Phong Dã cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, gân xanh bên thái dương nảy nảy. Hắn nghiêng người lên trước, ngậm lấy tai Lạc Uẩn, giọng như chứa cát: "Em cố ý dày vò anh đấy à?"
Bình luận