Chương 95: 95

Chương 95: Gặp được anh, em thật sự rất may mắn

Chiếc đèn đầu giường mãi chưa tắt. Ánh đèn mờ nhạt hắt vào lưng, vào mặt Phong Dã như đang phủ lên hắn một lớp ánh sáng. Nhiệt độ cơ thể Alpha cao, ôm rất ấm.

Ngủ trong lòng người khác thật ra không thoải mái bằng một mình tự ôm chăn ngủ. Nhưng vừa trải qua sự thân mật vô cùng, có lẽ bị độ xứng đôi 100% ảnh hưởng, hoặc chỉ đơn giản là cảm giác nhung nhớ, vậy nên Lạc Uẩn rất muốn chôn mặt trong ngực Phong Dã, ôm hắn, cảm nhận eo bụng rắn chắc của hắn.

Lạc Uẩn nghỉ ngơi, tiếng hô hấp nhẹ nhàng chậm chạm. Phong Dã lại không hề buồn ngủ, cảm xúc của hắn đã bình tĩnh trở lại.

Hắn hơi nhấc chân lên khoanh Lạc Uẩn lại, cánh tay trên eo cậu liên tục siết chặt.

Dưới ánh đèn có thể thấy rõ màu đỏ hồng xinh đẹp trên mặt Lạc Uẩn, đó là vết đỏ sau khi động tình chưa hoàn toàn biến mất.

Lạc Uẩn trắng nõn, chỉ cần cắn mạnh một chút sẽ để lại dấu vết. Phong Dã vẫn luôn biết chuyện này.

Thoáng nhìn thấy dấu ấn màu đỏ do mình tạo ra trên làn da trắng nõn của Lạc Uẩn, tim hắn lại không nhịn được rung động. 

Hắn không nên dùng sức như thế.

Đôi mắt đen nhánh của Phong Dã dần trở nên âm u.

Lúc tắm cho Lạc Uẩn, hắn đã quan sát kĩ càng, có lẽ vài ngày là sẽ biến mất, nhất là ở phần đùi và eo cậu.

Nghĩ vậy, chiếc eo thon trắng và đôi chân xinh đẹp lại lóe ngang qua.

Khao khát như muốn chết người lại dần bốc lên.

Nhận ra được điều này, Phong Dã hít sâu một hơi.

Hắn siết chặt ngón tay đang đan xen với Lạc Uẩn, giơ lên dưới ánh đèn, ánh mắt tỉ mỉ phác họa.

Bàn tay Lạc Uẩn thon thon trắng nuột, bên tay dường như nhiễm ánh sáng. Bởi vì da cậu quá trắng, tựa như ngưng chi, dễ dàng làm người ta liên tưởng đến chiếc quạt được làm từ băng ngọc.

Móng tay cậu được cắt gọn gàng, độ cong nho nhỏ, đầu ngón tay hồng hồng.

Ngón áp út rất thích hợp mang một cái vòng kim loại tròn tròn tỏa sáng.

Tưởng tượng đến hình ảnh đó, khóe môi Phong Dã bất giác giương lên, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo trở nên dịu dàng.

Hắn càng nghĩ càng thả bay tất cả suy ra trong đầu.

"Anh có thể nghỉ ngơi một chút được không?" Lạc Uẩn gần như sắp ngủ say lại mở mắt liếc Phong Dã một cái.

"Em vừa thành niên anh đã muốn kết hôn rồi.

"Kết, kết hôn?!" Phong Dã khựng lại, suýt nữa tự cắn lưỡi, giọng nói khàn khàn.

"Anh không nghĩ đến chuyện đó..." Hai bên tai hắn đỏ bừng, căng da đầu phủ nhận.

"À, anh không muốn kết hôn với em." Giọng Lạc Uẩn đầy lười miếng, khóe môi cười như không cười.

Đầu óc Phong Dã nghệt ra, cổ họng căng chặt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...