Chương 96: 96
Chương 96:
Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng xuyên qua màn sương mỏng manh.
Thứ Hai còn phải đến trường, hai người ra khỏi con hẻm nhỏ để gọi xe.
Lạc Uẩn đứng bên lề đường. Cậu hứng thú đạp lên lớp tuyết mỏng chơi đùa.
Tuyết không lớn, vừa rơi xuống đầu đã tan ngay lập tức.
"Em có lạnh không?" Phong Dã đút tay vào túi hỏi cậu, "Có muốn vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh ngồi một lát không?"
Xe còn vài phút nữa mới đến, cả hai đã ra ngoài khá lâu, Phong Dã lo cậu bị cảm lạnh.
"Không lạnh." Chiếc khăn quàng cổ mềm mại che kín mặt, giọng nói của Lạc Uẩn nghe rất mơ hồ, "Em đã bị anh quấn thành con gấu rồi."
Đôi mắt tròn xoe đẹp như những ngôi sao, tựa như chứa đầy nước trong suốt, giọng nói nhẹ nhàng, dường như mang theo chút oán giận nhỏ bé, như thể đang nói "Em đã bị anh quấn thành con gấu rồi."
Cảm thấy cậu đáng yêu, Phong Dã khẽ cười hai tiếng.
"Anh cười gì vậy?" Lạc Uẩn ngây ngốc hỏi.
Cậu vừa mới rơi vài giọt nước mắt, đuôi mắt dài mảnh còn vương chút ửng hồng nhàn nhạt, hòa lẫn trên làn da trắng như tuyết, rất đẹp.
"Không có gì." Khóe môi Phong Dã hơi giương lên, giọng nói trầm thấp từ tính, "Chỉ là anh cảm thấy em rất đáng yêu."
"Đáng yêu..." Lạc Uẩn trầm ngâm, không biết nên phản ứng thế nào với lời khen này.
Liếc thấy cửa hàng tiện lợi vừa mới mở cửa, mắt Lạc Uẩn sáng lên, chỉ tay về phía đó: "Tiện thể mua chút đồ ăn sáng đi."
Cậu đứng trên chiếc ghế gỗ dài ven đường, cao hơn Phong Dã không ít. Góc nhìn cũng thay đổi theo chiều cao.
"Em không muốn đi bộ, anh cõng em đi." Lạc Uẩn nói nhỏ.
Phong Dã cũng không hỏi tại sao, bước lên một bước tiến lại gần, quay lưng về phía Lạc Uẩn. Bờ vai của hắn rộng lớn, trông vững chãi và đầy sức mạnh.
Đứng trên ghế gỗ, Lạc Uẩn vòng tay qua vai và lưng chàng trai, mặt cậu áp vào quần áo của hắn, ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt, ngọt ngào và sảng khoái.
Lạc Uẩn gầy, cõng lên rất nhẹ nhàng. Tay Phong Dã đặt lên đùi thiếu niên, dừng lại một chút, hắn nhéo mông Lạc Uẩn.
"..." Lạc Uẩn lập tức rùng mình, sống lưng vẫn còn tê dại, giọng nói mang theo sự giận dỗi, "Anh bóp chỗ nào đấy? Cố ý đúng không?"
Vành tai bị mũ che khuất ửng hồng.
Lạc Uẩn tựa cằm lên vai Phong Dã, cậu nghiêng đầu nhìn mặt chàng trai. Đập vào mắt là đường quai hàm sắc nét.
"Chứ sao nữa." Khóe môi Phong Dã cong lên, "Hôm qua bóp bao nhiêu lần rồi, em còn chưa quen à?"
"..."
Yết hầu Lạc Uẩn khẽ lăn, chỉ cảm thấy một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ xương cụt, lan dần lên trên, hơi nóng bừng lên mặt.
Gò má trắng nõn ửng hồng, cậu lắc đầu, xua những hình ảnh không phù hợp ra khỏi đầu.
"Hôm qua là hôm qua, bây giờ là bây giờ." Cậu lẩm bẩm nhỏ.
Bình luận