Chương 8: 7. Quán cơm Bách Hảo (2)
Đến tối, Trần Nhược Khát đối diện với máy tính, đầu bên kia là người cố vấn tâm lý của cậu. Cậu nói cậu vẫn không làm được. Chỉ cần ngồi xuống trường quay là bắt đầu khủng hoảng không lý do.
Người cố vấn tâm lý hỏi cậu: "Vậy cậu còn muốn đóng phim không?"
Trần Nhược Khát gật đầu: "Muốn."
Thế nên hôm sau, cậu vẫn quay lại quán cơm Bách Hảo. Đạo diễn kéo cậu ra con ngõ phía sau hút thuốc, vừa hút vừa nói: "Tôi là phú nhị đại mà, quay lùi mấy ngày cũng chẳng sao, nhưng cậu phải giúp tôi hoàn thành tác phẩm."
Trần Nhược Khát đứng mãi bên cạnh trường quay, nhìn nữ chính diễn một mình. David đưa phần cơm của cậu tới, Trần Nhược Khát không ăn. Lúc Hà Gia Hảo đẩy xe thức ăn đi qua lén hỏi David: "Cậu ấy không ăn cơm à?"
David nhún vai nói: "Gần đây cậu ấy toàn thế, đến giờ cơm cũng không thấy đói, nếu đói thì sẽ gọi tôi."
Hà Gia Hảo tiếp tục chia cơm cho nhân viên công tác, chia xong một vòng quay về, nhìn thấy Trần Nhược Khát vẫn còn đứng ngẩn ra phía sau máy quay. Trần Nhược Khát ở thế giới hiện thường dường như không giống trong ảnh chân dung lắm, nhìn qua thấy cứ như thân xác ở đây, chứ bên trong trống không, chẳng còn tinh thần gì nữa.
Đến chiều, Trần Nhược Khát lại thử quay một lần nữa, vẫn không được.
Cậu đi dạo dưới hành lang tầng một. Lúc Hà Gia Hảo đi từ sau bếp ra, vốn định lên văn phòng của mình ở tầng hai. Cậu nhìn thấy Trần Nhược Khát, lại vòng ngược lại, lịch sự hỏi cậu ấy có cần chỗ nghỉ ngơi không. Trần Nhược Khát ngẩng đầu nhìn cậu, Hà Gia Hảo hơi căng thẳng giải thích: "Tôi có văn phòng ở tầng hai, yên tĩnh lắm. Nếu cậu đứng thấy mệt rồi thì có thể lên đó nghỉ ngơi."
Cậu đưa Trần Nhược Khát lên văn phòng trên tầng hai của mình. Bên trong chỉ có mấy món đồ rất đơn giản. Có một chiếc sô pha vải xếp dựa vào tường bên trái, trên sô pha có một con ngỗng bông. Trần Nhược Khát nhìn chằm chằm vào con ngỗng bông kia mà ngẩn ra.
Lúc ban đầu, hai người họ cùng một con ngỗng ngồi trên ghế sô pha đã yên lặng một cách rất ngại ngùng. Hà Gia Hảo bỗng nhiên đứng dậy, kéo ngăn bàn ra, lấy hai chai nước trái cây. Cậu đưa cho Trần Nhược Khát một chai. Thế nên hai người lại tiếp tục vừa uống nước trái cây vừa ngại ngùng mà im lặng.
Trần Nhược Khát đột nhiên hỏi: "Cậu không đóng phim nữa à?"
Một lúc sau, Hà Gia Hảo mới nói: "Không đóng từ lâu rồi. Tôi tốt nghiệp xong không bao lâu thì quay về quản quán cơm này." Hai người lại tiếp tục im lặng.
Hà Gia Hảo co chân lên, ôm lấy đầu gối mình, bỗng nhiên tiếp tục nói không đầu không đuôi: "Bây giờ cuộc sống ngăn nắp lắm. Thành phố nhỏ như chỗ chúng tôi, mỗi ngày cũng chỉ gặp mấy người ấy thôi. Sáng mấy giờ xe phun nước đi qua, tối mấy giờ chú đẩy xe rác đến xử lý rác trong bếp đều như nhau, chán lắm. Đóng cửa tan làm về nhà, đi qua cửa hàng tiện lợi ở lối vào khu dân cư, bà cụ mập mạp ngày nào cũng nói với tôi 'Tiểu Hà tan học rồi hả'. Ngày nào tôi cũng rống lên đáp lại bà, 'Vâng, lớp bổ túc bây giờ mới tan.'"
Bình luận