Chương 10: 9. Quán cơm Bách Hảo (4)

Trần Nhược Khát lại một lần nữa ngồi xuống trước máy quay. Mỗi lần Kỳ Tư đến quán cơm đều chỉ gọi một bát cơm chiên và một món ăn. Ăn cơm gì, kèm món nào luôn luôn không đổi. Hắn giơ tay, nói với cô phục vụ: "Cơm chiên, đậu đũa xào thịt."

Cô phục vụ đã biết trước hắn định gọi gì. Nhưng hôm đó Kỳ Tư còn nói thêm một câu phía sau nữa: "Buổi tối cô có rảnh không?"

Cô phục vụ cúi đầu nhìn hắn, Kỳ Tử nhìn vào bình phong non nước trong đại sảnh.

Đạo diễn hô cắt. Trần Nhược Khát quay xong góc máy đầu tiên.

David chỉ thiếu điều hét ầm lên ăn mừng. Lúc Trần Nhược Khát đi đến góc bên, cậu cảm giác sau lưng mình đã toát mồ hôi. Bàn tay cậu vẫn còn đang nắm chặt, không chịu buông lỏng ra.

Hôm nay Hà Gia Hảo đến quán cơm rất muộn, lúc đi vào đã rất mệt, lên thẳng văn phòng tầng hai nghỉ ngơi luôn. Lúc Trần Nhược Khát quay xong đi lên, đẩy cửa văn phòng ra, Hà Gia Hảo đã nằm trên sô pha ngủ mất rồi. Trần Nhược Khát cầm kịch bản ngồi xổm xuống. Hà Gia Hảo vùi mặt vào bụng con ngỗng, nhịp thở đều đều. Cậu đã ngủ khoảng hơn một tiếng, đến lúc tỉnh dậy còn thấy hơi choáng váng vì ngủ nhiều quá.

Trần Nhược Khát ngồi trên ghế xoay đọc kịch bản, Hà Gia Hảo xoa mặt mình, bảo: "Tôi xuống đây."

Hà Tiểu Mãn lại ốm, ngay giữa đêm. An Sở Sở không lo được một mình, lúc Hà Gia Hảo chạy đến, Hà Tiểu Mãn còn đang được truyền dịch. Cậu trông bên giường con bé suốt nửa đêm. Hà Tiểu Mãn có tỉnh lại một lúc, rồi mơ màng ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Hà Tiểu Mãn nhìn thấy phòng bệnh thì sợ lắm, cứ khóc mếu suốt. Hà Gia Hảo bế con bé đi loanh quanh trong vườn hoa phía dưới nửa ngày trời. Bác sĩ bảo, tình trạng của Hà Tiểu Mãn còn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm. Có An Sở Sở ở đó, cậu lại vội về lo chuyện quán cơm. Hôm đó chẳng biết vì sao, đơn đặt cơm lại cực kỳ nhiều. Hà Gia Hảo đến rồi mệt tới mức không đứng nổi. Cậu lại quay lên tầng hai nghỉ.

Hà Gia Hảo dựa vào Trần Nhược Khát ngồi xuống, cảm thấy thêm một giây nữa thôi là mình sẽ ngủ luôn. Trên người cậu toàn mùi mồ hôi, hơi ngại ngùng nói: "Tôi ngồi một lúc rồi đi liền."

Trần Nhược Khát bảo: "Đây là văn phòng của cậu mà."

Hà Gia Hảo ôm con ngỗng rồi lại ngủ gà ngủ gật, nghiêng ngả một lúc lại gối đầu lên vai Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát không dám động đậy nữa. Tóc Hà Gia Hảo cọ qua cổ cậu, hơi ngứa ngứa. Đến lúc Hà Gia Hảo ngủ say rồi thì chẳng ngại gì nữa, dựa vào Trần Nhược Khát rồi đổ gục xuống luôn.

Họ ngã xuống sô pha, Hà Gia Hảo hơi tỉnh, lẩm bẩm một câu gì đó, xong lại gối lên người Trần Nhược Khát ngủ tiếp.

Trần Nhược Khát mặc cho cậu ôm. Hà Gia Hảo ngủ không ngoan, cậu cũng biết. Hồi đóng phim cùng nhau, khoảng thời gian phía sau gần như bọn họ ở chung một căn phòng trong khách sạn Cá Heo. Trần Nhược Khát tỉnh dậy lúc nửa đêm, Hà Gia Hảo nhất định đã đá chăn đi tận đâu rồi. Cậu phải bỏ tay chân Hà Gia Hảo gác lên người mình ra, xuống dưới giường nhặt chăn lên. Trần Nhược Khát nghĩ đến chuyện đó, bỗng nhiên rất buồn cười.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...