Chương 34: PN2: Cậu tới đây tôi qua đó (2)

Nếu như họ yêu nhau vào năm 19 tuổi

_

Chưa đợi đến lúc được nghỉ, Trần Nhược Khát đã trốn tiết tự chọn buổi chiều, chạy đến nhà ga mua vé rồi đến lúc lên tàu hoả mới thấy mình cứ như váng đầu. Cậu gọi cho Hà Gia Hảo, điện thoại bị cúp, chắc vẫn đang học.

Tàu hoả chậm rãi chuyển động, Trần Nhược Khát dựa vào cửa sổ, nhìn ra đường ray bên ngoài.

Sau khi cậu và Hà Gia Hảo về trường, chuyện đầu tiên mà Hà Gia Hảo làm khi đến nơi thật sự là gọi cho Trần Nhược Khát nói: "Tôi đến rồi." Sau đó, ăn một bữa sáng rất ngon, học một buổi học rất thú vị, hay ra ngoài chơi thấy một con thú bông rất kỳ quặc, rất xấu, đều phải nói với Trần Nhược Khát.

Hà Gia Hảo chụp ảnh gửi sang, con thú bông mập mạp, nhồi rất nhiều bông, cổ lại thon như sắp lìa khỏi đầu, là một con ngỗng rất buồn cười. Hai hôm sau, Trần Nhược Khát mở món đồ chuyển phát nhanh tới trường, nhìn thấy con ngỗng bông đó. Cậu ôm vào lòng nhìn suốt dọc đường, bạn cùng phòng đi cùng nghĩ chắc cậu điên rồi.

Trần Nhược Khát đặt con ngỗng bông lên giường, lúc nằm ngủ, mặt vùi vào bụng con ngỗng. Mỗi ngày cố định lúc 10 giờ, cậu sẽ gọi điện cho Hà Gia Hảo. Đầu bên kia hình như vừa tắm xong đã chui vào ổ chăn, vội vã cầm lấy điện thoại đang kêu loạn lên, thở hổn hển nói: "Alo, alo, tôi đây."

Trần Nhược Khát cười rộ lên.

Quay phim xong quay về trường được một thời gian rồi, cậu và Hà Gia Hảo vẫn cứ lặng lẽ yêu đương. Ngày nào cũng nói chuyện từ đêm đến rạng sáng, lúc nào chuẩn bị tắt cũng nhường nhịn nhau "cậu tắt trước đi", "được, vậy tôi tắt đây". Cuối cùng không ai tắt được. Có lúc, bạn cùng phòng bị tiếng lẩm bẩm nói chuyện làm phiền mất ngủ, Trần Nhược Khát liền xỏ dép lê ra ngoài hành lang gọi tiếp.

Cậu nhìn con đường nửa tối nửa sáng bên dưới, có con muỗi đậu lên cánh tay. Hà Gia Hảo ngáp một cái, giọng mềm như bông mà nói: "Sắp 12 giờ rồi."

Trần Nhược Khát ừ một tiếng, ấn hình chữ thập lên vết muỗi đốt. Hà Gia Hảo hình như vừa trở mình, chùm chăn thì thầm nói: "Trần Nhược Khát..."

Cô quản lí kí túc xã cầm đèn pin chiếu vào Trần Nhược Khát, hỏi: "Mấy giờ rồi, sao vẫn còn đứng đây."

Hà Gia Hảo nói: "Nhớ cậu..."

Trần Nhược Khát bật cười, cầm điện thoại, ngây ngô ra hiệu với cô quản lí, nói: "Tôi cũng, à không, tôi phải đi vào ngủ luôn đây."

Ngày hôm sau, Trần Nhược Khát nhắn tin cho Hà Gia Hảo, nói cậu cũng chuẩn bị một món quà gửi đi rồi. Hà Gia Hảo đáp bằng một biểu cảm cậu thích dùng nhất trong khoảng thời gian ấy, cu Shin mắt lấp lánh. Trần Nhược Khát ấn tắt điện thoại, bước từ sảnh chờ lên tàu hoả.

Đi về phía bắc đến thành phố Hà Gia Hảo ở mất khoảng mười mấy tiếng. Sau này Trần Nhược Khát thường hay nhớ về ngày hôm đó, khi cậu đang đi từ toà nhà dạy học này sang toà khác, bỗng nhiên chạy về hướng ngược lại, cậu chạy ra khỏi khu dạy học, chạy qua quảng trường Trung Ương, thở hổn hển vòng qua đám người vừa tan học, chạy ra khỏi cổng trường. Cậu leo lên xe bus, đến ga tàu mua vé chuyến tàu hoả gần nhất, định đi gặp người yêu. Ngồi mười mấy tiếng trên ghế tàu cứng ngắc không thấy làm sao, xuống xe, vào thành phố phương bắc lúc rạng sáng, chỉ đeo một cái cắp chứa đầy sách chuyên ngành và hộp bút cũng chẳng thấy làm sao cả. Đứng trước cổng trường không một bóng người, đứng dưới đèn đường đếm mấy con kiến đang khiêng bánh mì cũng vẫn không sao.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...