Chương 10: 10
Lâm Tĩnh Hải cũng không biết làm sao mình có thể về được tới nhà, hắn tháo giầy, cởi áo khoác, nhìn một chút xung quanh, mới biết là mình đã về đến nơi. Lúc này, những nghẹn ngào đau đớn suốt đoạn đường về mới cùng nhau bộc phát, khiến hắn cảm thấy không sao chịu nổi.
Lâm Tĩnh Hải quỳ trước ghế salon, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, những tiếng khóc bị kìm nén lại vẫn run rẩy phát ra, giống như con thú nhỏ bị thương không biết phải làm sao, chỉ có thể tìm kiếm mẹ trong vô vọng.
Hắn thấy nghẹn ngào, ủy khuất, rồi lại run lên, vòng tay ôm chặt lấy thân người, hắn không biết mình nên làm gì nữa. Không kịp kéo tấm rèm cửa sổ lại, ngoài kia chỉ có ánh trăng mờ mịt lạnh băng, cứ thế rải từng tia sáng nhợt nhạt trên mặt đất, cô độc mà đầy thống khổ bi thương.
Vì cái gì? Ta không rõ. Là ta đã sai sao? Lâm Tĩnh Hải gắng gượng ép bản thân mình suy nghĩ. Hắn chưa từng có kinh nghiệm trong những chuyện thế này, chỉ có thể bức bách mình tỉnh táo lại:
“Lâm Tĩnh Hải, ngươi phải tỉnh táo lên, hãy cho hắn một cơ hội giải thích, toàn bộ nói rõ ràng, biết đâu chừng là do người phụ nữa kia cưỡng ép hắn…”Lâm Tĩnh Hải ngồi trên ghế salon, lưng ưỡn thẳng tắp, cứ thế cho đến khi ánh trăng nhạt đi, trời cũng sáng dần, một ngày nữa lại tới.
Đến chín giờ, Lâm Tĩnh Hải nghĩ lúc này mình gọi điện hỏi hắn có lẽ cũng thích hợp rồi. Hắn liền bấm số gọi vào điện thoại của Lạc Tường.
“Xin chào.” Thanh âm thấp trầm, có chút biếng nhác của Lạc Tường truyền tới.
“Lạc Tường, em là Lâm Tĩnh Hải…”
“Cậu không biết sao?” Lạc Tường nghe thấy giọng Lâm Tĩnh Hải, phút chốc lặng yên, sau đó mới chậm rãi nói.
“Sao cơ?”
“Tôi đến lúc hẹn nhưng không hề tìm cậu, chính là bởi vì muốn chúng ta kết thúc.”
Một câu như sấm nổ bên tai, Lâm Tĩnh Hải thật sự có chút nghe không rõ.
“Sao?”
“Tôi nghĩ hẳn cậu đã biết quy tắc, nhưng cậu lại vượt rào. Lúc trước khi quen nhau tôi từng hỏi cậu, rằng cậu có biết tôi muốn điều gì không? Lúc đó cậu nói biết.”
“Em…”
“Chúng ta chính là bạn tình. Bây giờ thì hết rồi.”
“Không…”
“Không có việc gì phải bàn nữa, tôi cúp máy đây.” Trong điện thoại mơ hồ truyền ra một giọng phụ nữ nhẹ nhàng mềm mại. Sau đó chỉ còn những tiếng tút tút vang lên, Lâm Tĩnh Hải ngây người một lục rồi thì thào tự nói:“Em còn tưởng rằng… anh thật tình muốn ở bên em…”
Còn có điều Lâm Tĩnh Hải không dám nói ra khỏi miệng, vì hắn sợ chính mình lại thêm đau đớn: em đã đem chính bản thân trao cho anh, tất cả…
Đáng tiếc cậu không say đến mức không nói được địa chỉ nhà. Nếu không tôi sẽ không ngại lập tức đưa cậu về nhà mình…
Tĩnh Hải, tôi vừa nhận được tin tức hàng nhập khẩu bị tụt giá, cậu có sao không? Có chịu ảnh hưởng chút nào không?…
Bình luận