Chương 16: 16

Vậy ra đây mới là nguyên nhân đích thực. Lâm Tĩnh Hải lúc này mới cảm nhận được nỗi bi ai to lớn trong lòng, trái tim chỉ còn một mảnh cô tịch thê lương, tuyệt không có một tia rung động nào. Giờ đây hắn đã mất đi tất cả khí lực để kinh ngạc cùng khiếp sợ.

Hắn lại nghĩ tới cơn ác mộng thường trực của mình, vậy mà bản thân sao vẫn còn cố chấp không chịu hiểu? Cuộc sống hạnh phúc vốn chỉ có diễn viên chính mới có được, vai phụ đều dùng để phụ trợ, chỉ khi bọn họ thống khổ giãy dụa mới có thể làm nổi bật cuộc sống tốt đẹp đầy ấm áp hạnh phúc của diễn viên chính…

Vậy ra vận mệnh của mình chỉ là vai phụ mà thôi, diễn viên chính hạnh phúc là đã đủ rồi, như vậy ít ra sự hy sinh của bản thân cũng không vô ích.Lâm Tĩnh Hải không để ý đến thư ký vẫn đang hành lễ với hắn, tự mình bước vào thang máy. Đến khi hắn xuống đến đại sảnh lầu một, vô tình nhìn thấy hai người ngoài cửa không thèm để tâm đến ánh mắt người đời mà có những động tác vô cùng thân mật phóng túng, trong lòng lại từng đợt co rút đau đớn.

Đích xác, hai người họ vốn rất xứng với nhau, không hề khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, coi như cũng là loại tình cảm thông thường khiến cho người ta hâm mộ.

Hắn xoay người lánh đi, sợ bị Lâm Hiểu phát hiện. Nép người vào sâu bên trong góc nơi cầu thang thoát hiểm của tòa nhà, nhìn không gian tối đen, chỉ có ánh đèn báo an toàn hắt lên thứ ánh sáng xanh âm u tịch mịch. Nhất thời không nhịn nổi, trong miệng như có cái gì muốn trào ra, hắn vội vàng lấy khăn tay đưa lên ngăn lại. Một lát sau, đoán chắc bọn họ đã đi, hắn mới vô thức đưa tay ném chiếc khăn vào thùng rác, đẩy cánh cửa của lối thoát hiểm rồi đi ra bên ngoài.

Nữ nhân viên tiếp tân thấy người đi tới là hắn, khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ cùng biểu tình phức tạp chào hỏi: “Ngài đi thong thả. Ơ? Ngài không bị sao chứ?”

Thấy Lâm Tĩnh Hải nghi hoặc nhìn cô, cô gái mới đưa tay lên chỉ vào miệng mình. Lâm Tĩnh Hải theo phản ứng chạm vào miệng, mới phát hiện trên tay có một tia máu. Hắn cười cười nói với nàng: “Ha ha, chắc là không cẩn thận cắn vào môi thôi. Có lẽ do lâu rồi không ăn thịt.”

Cô gái cũng mỉm cười. Lâm Tĩnh Hải hỏi: “Có còn không?” Thấy cô gái lắc đầu, Lâm Tĩnh Hải mới nói: “Đa tạ tiểu thư. Nếu có cơ hội, hôm nào sẽ mời tiểu thư đi ăn cơm.”

Cô gái chỉ xấu hổ đáp: “Ngài đi thong thả.” Nhưng trong lòng Lâm Tĩnh Hải nghĩ thầm: không có khả năng mời cô ăn cơm rồi, bởi vì tôi không có quyền đến nơi này nữa, hay nói cách khác là chưa từng có quyền bước chân tới nơi này…

Lâm Tĩnh Hải cảm thấy mình thật sự có chút không ổn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh khởi động xe, đi tới bệnh viện, tỉnh táo dừng xe lại rồi cố gắng đi tới phòng cấp cứu. Khi hắn phát hiện ra cả người mình đã đầy mồ hôi thì lúc ấy cơn đau cũng ập đến. Hắn cố chịu đựng gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Tào xong, lúc này mới yên tâm mà ngất đi, không còn biết gì nữa. Hắn chỉ nghe loáng thoáng có người cuống quít gọi to: “Tiên sinh, ngài làm sao vậy? Tiên sinh?”Trước khi ngất lịm, Lâm Tĩnh Hải cũng không quên móc ra hết tiền mang theo trong người. Bởi vì hắn hiểu rõ, chỉ có bản thân mới chăm sóc được cho mình, sẽ không có ai bên cạnh quan tâm mình hết…

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...