Chương 27: 27

Quãng thời gian này của Lâm Tĩnh Hải so với trước đây cũng không có gì thay đổi, chỉ là mỗi tối đều có người ở dưới tòa nhà của công ty đợi hắn, người này đương nhiên chính là Lạc Tường. Lâm Tĩnh Hải cho tới bây giờ cũng coi như không biết, cứ lái xe của mình, mặc kệ hắn đi theo phía sau.

Lạc Tường cũng không bảo hắn muốn cùng nhau về nhà, chỉ ở dưới lầu nhìn lên, khi thấy hắn tắt đèn đi ngủ, mới có thể an tĩnh mà quay xe đi về nhà. Có khi Lâm Tĩnh Hải cũng sẽ tắt đèn, sau đó ngồi bên cửa sổ nhìn ra, nhưng những lúc này Lạc Tường dường như có cảm ứng mà không chịu về, mãi đến khi Lâm Tĩnh Hải thật sự ngủ mới rời đi. Qua một thời gian dài, Lâm Tĩnh Hải cũng không buồn để ý nữa, buồn ngủ thì sẽ ngủ, chỉ có điều thường ở trên giường trằn trọc hồi lâu.

Một ngày sau khi tắt đèn, Lâm Tĩnh Hải tới cửa sổ ngồi thật lâu, rồi quyết định mở cửa xuống dưới nhà. Nhìn thấy Lâm Tĩnh Hải đi xuống, Lạc Tường vội vàng từ trong xe bước ra, hai người chỉ nhìn nhau trong im lặng. Sau đó Lạc Tường liền cởi áo vest bên ngoài ra rồi khoác thêm cho Lâm Tĩnh Hải.

“Anh trước đây chưa từng khoác thêm áo cho tôi.” Lâm Tĩnh Hải bình tĩnh nói.Có điều, chúng ta ở bên nhau cũng chẳng bao lâu, khi đó trời còn chưa lạnh, nếu lạnh thì chắc anh cũng sẽ làm thế này thôi.”

“Anh…” Lạc Tường nhất thời cứng họng, vì hắn biết những điều Lâm Tĩnh Hải nói đều là sự thật.

“Anh còn muốn thế nào nữa?” Lâm Tĩnh Hải nhìn Lạc Tường, chăm chú thật sâu vào đôi mắt thăm thẳm mà hắn từng chìm đắm kia, trên khuôn mặt cũng không lộ bất cứ một tia tình cảm nào: “Không phải lúc này anh nên bỏ tất cả lại sau lưng hay sao?”

“Anh muốn…”

“Muốn lên giường sao? Vậy anh cuối tuần trở lại đi, bởi mỗi lần làm anh đều khiến tôi rất đau đớn, có khi còn chảy máu nữa, chỉ có cuối tuần tôi mới có thể nghỉ ngơi được.”

Trái tim Lạc Tường chợt đau như dao cắt: “Tĩnh Hải, anh không có ý này.”

Lâm Tĩnh Hải lại lâm vào trầm mặc.

“Anh thật sự rất yêu em.” Lạc Tường cũng cảm giác được lời nói của mình rất nhợt nhạt và yếu ớt.

“Nếu trước kia không yêu thì có thể thương tổn hay sao?” Mỗi lời nói của Lâm Tĩnh Hải lại đâm thêm những mũi dao vào lòng của Lạc Tường.

“Anh biết mình đã sai vô cùng lớn. Tĩnh Hải, anh đã sai rồi. Anh…” Lời nói của Lạc Tường đã có chút không còn mạch lạc.

“Lạc Tường, tôi đối với anh vốn là có cảm tình.” Lạc Tường vô cùng kinh hỉ ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Tĩnh Hải, phút chốc trong lòng lại dâng lên dự cảm bất hảo.

“Nhưng tình yêu của tôi đã không còn nữa, nó bùng cháy quá nhanh, không kịp đợi tôi giữ lại một mồi lửa đã tan biến mất.”

“Coi như là có, tôi cũng không thể tiếp tục ở bên anh, bởi vì tôi lúc này ngủ cũng không yên, mỗi khi nhắm mắt là lại mơ đến những chuyện trước kia. Tôi vĩnh viễn không có cách nào tin tưởng anh được nữa, Lạc Tường.”Lâm Tĩnh Hải nhẹ thở dài một hơi: “Anh đi đi, bây giờ tôi không còn hận anh, chỉ có điều cũng không yêu thôi. Anh không cần phải phí hoài công sức vì tôi nữa.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...