Chương 4: 4

Lâm Tĩnh Hải cảm giác đầu mình như thể sắp nổ tung đến nơi, trước mắt sáng lóa làm cho hắn không sao chịu nổi. Cuối cùng, hắn không nhịn được đành mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng hẳn, cũng sắp 9h rồi, nhưng hắn vẫn mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu.

Ngồi ngẩn hồi lâu, cuối cùng hắn cũng rõ ràng mình đang ở nhà, nhưng lại nghĩ mình không phải đang ở quán bar uống rượu sao? Làm thế nào mà về nhà được nhỉ?

Lâm Tĩnh Hải cố gắng lắc lắc đầu, từ trêm giường ngồi dậy mới phát hiện mình đã thay áo ngủ, đi tới phòng tắm nhìn, quần áo bẩn hôm qua vẫn đang nằm trong giỏ quần áo. Lâm Tĩnh Hải vẫn có chút băn khoăn không rõ. Chờ hắn rửa mặt xong đi về bên giường ngồi xuống, mới phát hiện bên cạnh có tờ giấy nhắn.

“Tĩnh Hải, cậu uống rượu say nên tôi đã đưa cậu về. Xe của cậu vẫn để ở Thất Diệp. Tỉnh dậy nếu thấy khó chịu thì nhớ uống chút trà lạnh. Thật vui khi được quen biết cậu.

PS: đáng tiếc chính là cậu không say tới mức không nói được địa chỉ. Nếu không tôi sẽ không ngại lập tức đưa cậu về nhà mình.

Lạc Tường.”Lâm Tĩnh Hải xem xong có chút cảm giác không nói được thành lời, rất thoải mái ấm áp nhưng cũng pha lẫn chút chua xót trong lòng

Lâm Tĩnh Hải thầm nghĩ: hắn đối với mình thật chu đáo. Chính mình hình như rất ít khi có cảm giác được người khác đối xử ôn nhu như thế, hay có lẽ là chưa từng có. Người được hắn yêu thương nhất định là rất hạnh phúc, nếu đến một lúc nào đó ta có thể gặp được một người để ta có thể toàn tâm toàn ý, ta nhất định sẽ cố gắng che chở cho nàng, cùng nàng sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Lâm Tĩnh Hải hiện lên một vẻ tịch mịch pha chút chế giễu: có lẽ mình vốn là vô vọng rồi, nghe nói có người mang số mệnh cô độc cả đời, phải chăng mình chính là như thế. Bản thân các phương diện đều có thể coi là hoàn hảo, sự nghiệp có chút thành tựu, đối đãi người khác chân thành, hơn nữa tự nhận bản thân cũng là một người suy nghĩ cẩn thận, chu đáo cho người khác. Vậy phải chăng là do mình không muốn yêu người.

Lâm Tĩnh Hải không biết rằng, sự cô độc cùng khát vọng tình yêu vốn đã tràn ngập trong mái tóc, trong ngón tay, trong bờ môi, và trong từng ánh nhìn của hắn, làm cho nỗi xúc động vừa lan tỏa cũng dần bị đẩy lùi.

Do say rượu, lúc Lâm Tĩnh Hải đến công ty đã là 10h, vừa tới nơi chưa kịp thở đã bị trợ lý của hắn là Tiểu Tào trình lên một văn kiện khẩn muốn hắn xem.

Công việc bề bộn qua đi thì cũng đã 12h, Lâm Tĩnh Hải lúc này mới đột nhiên nhớ ra xe của mình vẫn còn để ở Thất Diệp. Hắn ấn chuông gọi Tiểu Tào vào:

“Tiểu Tào, cậu tới quán Thất Diệp trên phố Tương Sở mang xe về đây giúp tôi. Thuận tiện đặt cho tôi xuất cơm.”

“Giám đốc, ngài lại ăn thức ăn nhanh như vậy không tốt cho cơ thể đâu.”

“Không sao, đi đi. Trên đường cẩn thận, trở về còn có việc chờ cậu đấy. Mau đi đi.”

Lâm Tĩnh Hải cười cười với Tiểu Tào tỏ ý cám ơn. Mặc dù hắn không thường nói, nhưng kỳ thật hắn đối với Tiểu Tào rất hài lòng, hơn nữa cũng một mực đem hắn bồi dưỡng cho chức Phó tổng giám đốc, có như vậy hắn mới không bị công việc làm cho bề bộn như thế này nữa. Lâm Tĩnh Hải uống ngụm nước, rồi lại bắt đầu làm việc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...