Chương 9: 9
Hai ngày cuối tuần, hai người chỉ ở trong nhà không hề bước chân ra khỏi cửa, đọc một chút sách, xem một ít đĩa, hai người cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nấu cơm, Lâm Tĩnh Hải cảm thấy thật dễ chịu.
Vào buổi tối, Lạc Tường tựa hồ như lại muốn, Lâm Tĩnh Hải có chút làm khó nói mình không thoải mái lắm. Lạc Tường cười hôn hôn hắn, cũng không làm gì thêm.
Lâm Tĩnh Hải lại thấy có chút thất vọng, sao hắn không nhân tiện hỏi xem mình vì sao cảm thấy không thoải mái chứ. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Lạc Tường nấu cháo cho hắn, trong lòng lại thấy vui vẻ hẳn lên.
Chưa từng nghĩ tới, chính mình có ngày lại giống như một tiểu cô nương lần đầu biết yêu thế này, nhìn người yêu vì mình nấu một bữa cơm, trong lòng lại hạnh phúc đến thế.Lâm Tĩnh Hải nhìn thấy ra trải giường được nhét dưới cùng trong giỏ quần áo, đã nghĩ sẽ giúp Lạc Tường giặt sạch. Lúc giũ tấm ra giường ra, hắn lại trông thấy có chút máu dính bên trên, đúng vậy, Lạc Tường sao có thể không biết mình vì chuyện gì mà khó chịu chứ. Lâm Tĩnh Hải có chút bối rối, nhưng lại không rõ vì sao, hắn hít sâu mấy cái, sau đó cầm ra giường ném vào máy giặt, nhìn nước cùng bột giặt thấm ướt, phủ một lớp bọt lên vết máu trên tấm ra giường, màu máu cũng dần phai đi.
Buổi tối ngày chủ nhật, Lạc Tường đưa Lâm Tĩnh Hải về nhà, sau đó cả một tuần tiếp theo, hai người cũng không gặp mặt. Một cú điện thoại ân cần thăm hỏi cũng không. Lâm Tĩnh Hải vừa cầm bút ký vào văn bản đã đóng dấu ở trước mặt vừa nghĩ lan man, trong lòng có chút mất mát.
Hắn nhìn điện thoại, muốn gọi cho người kia, nhưng lại sợ quấy rầy công việc của y, hắn có chút hoảng sợ. Đang lúc Lâm Tĩnh Hải muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó gọi điện cho Lạc Tường thì điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên.
Trước đây Lâm Tĩnh Hải từng nhờ người khác chỉ dẫn để đặt âm báo cuộc gọi đến dành riêng cho Lạc Tường. Khi tiếng chuông đặc biệt kia vang lên, Lâm Tĩnh Hải đã có chút luống cuống:
“A lô?”
“Tĩnh Hải à? Tối thứ năm có rảnh không?”
“Có…”
“Anh sẽ đến đón em nhé?”
“Được…”
“Vậy cứ thế đi, anh cúp máy đây.”
“Vâng, gặp lại sau. Anh…”
“Sao?”Không có việc gì, hẹn gặp lại. Thứ năm nhé.”
Điện thoại di động đã ngắt hồi lâu, Lâm Tĩnh Hải vẫn có chút chưa thể lấy lại bình tĩnh được, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẫn là cái cảnh đường phố đông đúc đó. Thu hồi tầm mắt, Lâm Tĩnh Hải tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Tựa hồ đã thành thói quen, cứ thứ năm lại gặp mặt, cùng đi ăn cơm, sau đó về nhà Lạc Tường, tắm rửa, ân ái, bên nhau hai ngày sau đó.
Trong phòng tắm, động tác của Lâm Tĩnh Hải vẫn thật lặng yên, bây giờ hắn luôn nhớ mang theo dầu bôi trơn bên người, lúc đi tắm sẽ tự giúp bản thân khuếch trương hậu huyệt.
Bình luận