Chương 100: THẾ GIỚI THỨ TƯ (15)
LIỀU THUỐC CỦA BOSS
Buổi thử vai nhanh chóng bắt đầu.
Tô Đoạn không có kinh nghiệm diễn xuất nhưng hiệu quả của lần thử vai này cũng không tệ.
Nguyên thân vốn xuất thân chính quy, thành tích tốt nghiệp cũng rất cao, nền tảng vô cùng vững chắc. Dù rằng sau khi tốt nghiệp mãi vẫn không nhận được một công việc diễn viên nghiêm túc, luôn đóng vai diễn viên quần chúng và đóng thế, nhưng thực tế diễn xuất chẳng kém tiểu thịt tươi* hiện nay.
*Tiểu thịt tươi: sao nam trẻ trung mới nổi.
Tô Đoạn kế thừa thân thể của cậu ta, tất nhiên cũng kế thừa trí nhớ diễn xuất của thân thể này.
Với lại nhân vật cậu sắp thử vai hôm nay thực ra có rất nhiều điểm giống với tính cách của Tô Đoạn ở một mặt nào đó, không khó để hòa vào.
Nhất là hôm nay muốn thử vai này.
Kiếm khách nhập ma bạch y nhuốm máu, rũ mắt lạnh lùng vô cảm nhìn vết máu trên mặt đất, mang theo trường kiếm tuyết trắng vốn dùng để ủng hộ chính nghĩa bước đi, thân kiếm trải vết máu chói lóa, phát ra tiếng rung nhẹ và rên rỉ như đang cố đánh thức chủ nhân của mình.
Nhưng người cầm kiếm sớm đã nhập ma quá sâu, không phải khí thuần khiết thì không thể đánh thức hắn khỏi mộng ma.
Kiếm khách bước đến cánh cửa gỗ màu nâu thẫm, không giơ tay gõ cửa thì cửa gỗ cũng bị sát khí quanh người hắn đẩy ra, cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt bất kham, phảng phất giây tiếp theo sẽ tan tát.
Nhưng sau khi cửa gỗ mở ra, ngoài mặt đất phủ đầy cỏ hoang thì còn có một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện trước mặt kiếm khách.
Thanh niên thoạt nhìn vừa thành niên mặc một bộ quần áo màu xám mộc mạc, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy biểu cảm trên mặt y dường như quá đỗi hồn nhiên, ánh mắt trong suốt sạch sẽ không hợp lứa tuổi, giống như... Trẻ con vẫn chưa hiểu được thiện ác đúng sai vậy.
Thuần thiện, nhưng cũng là thuần ác.
Người trưởng thành có tâm trí bình thường nhìn thấy có người mang trường kiếm nhiễm máu bước từ trong nhà mình ra chắc chắn sẽ nhận ra chuyện gì đã xảy ra, không gào đánh hô giết với kiếm khách thì cũng sẽ trừng mắt tức giận nhìn đối phương, nhưng ánh mắt thanh niên lướt qua trường kiếm và vết máu dính trên góc áo của kiếm khách như đang nhìn thấy cỏ cây khắp nơi, không hề phản ứng.
Trái lại nghiêng đầu, cầm vật trong tay đi về phía kiếm khách rồi chìa ra, nở nụ cười như gặp được một người bạn mới, nhỏ giọng hỏi: "Ăn hạt sen không?"
Lòng bàn tay y đựng mười mấy hạt sen xanh tươi, từng hạt tròn xoe trong lòng bàn tay thanh niên. Thanh niên đã hái chúng trong hồ sen vừa mới tìm thấy lúc ra ngoài chơi.
Bình luận