Chương 101: THẾ GIỚI THỨ TƯ (16)

LIỀU THUỐC CỦA BOSS

Giám đốc Nghiêm đứng dưới sân khấu vốn đã đau lòng chỉ muốn bảo thanh niên đừng diễn nữa. Vừa rồi trông thấy bé hamster nhà mình rơi nước mắt, hắn lập tức mất lý trí.

Diễn gì mà diễn! Đuổi người ra ngoài hết!

Nếu để bé hamster ở nhà như mong muốn của cậu, đút cậu ăn rồi vuốt lông cho cậu thì hôm nay đã chẳng xảy ra chuyện này.

Thấy chướng mắt thì cứ phong sát* luôn là được rồi! Còn phải dùng cách vòng vo này để dạy người ta một bài học, nói ra đúng là không giống chuyện một tổng tài sẽ làm mà!

*Phong sát: Không cho phép một nghệ sĩ tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật hay lên sóng.

Giám đốc Nghiêm tức giận quyết định phải làm chuyện phù hợp với thân phận tổng tài của mình, chẳng hạn như tiện tay phong sát Tạ Trúc!

... Không, làm vậy không ổn lắm.

Sực nhớ ra gì đó, giám đốc Nghiêm đang tức giận dừng thoáng chốc, hắn ngẫm nghĩ lại.

"Thành Ma" vẫn đang quay, nếu bây giờ phong sát Tạ Trúc, vốn đầu tư sẽ bị lỗ, thanh niên chắc chắn sẽ lại tủi thân chỉ trích hắn phá của, dẫu ra sao cũng phải đợi đến khi bộ phim thu hồi vốn.

Hamster nhỏ nhà hắn là một nhóc ham tiền tinh hàng thật giá thật đấy.

Nhóc ham tiền tinh mở đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly, lần này thật sự đã được nước rửa sạch, mí mắt dưới hồng hồng ẩm ướt đọng nước.

Người đã ngốc mà lúc khóc cũng ngốc, ngơ ngác mở mắt, không chun mũi hay khóc ra tiếng, nước mắt lộp bộp rơi thẳng xuống, lông mi dài mảnh bị dính thành sợi, bên trên thấm nước mắt, run run sắp rơi xuống.

An tĩnh chết đi được.

Giám đốc Nghiêm cảm thấy mình sắp bị xé làm đôi bởi những cảm xúc dâng trào trong lòng.

Dáng vẻ Tô Đoạn khóc quá đỗi ngoan ngoãn, ngoan đến nỗi tùy người khác xoa nắn, ngoan đến nỗi dấy lên dục vọng chiếm hữu hoang đường từ tận đáy lòng hắn, khiến hắn muốn kéo lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt này, giam cầm cậu ở nơi chỉ có mình mới được chạm vào.

Ngay cả khóc cũng chỉ khóc cho mình hắn xem.

Nói thế thì khóc cũng không sao, bởi lẽ hắn sẽ ôm cậu, dùng môi lưỡi liếm sạch từng giọt nước mắt mỏng manh lăn xuống, dùng sự kiên nhẫn vô ngần dỗ dành cậu.

Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác đau lòng lan tỏa mãnh liệt trong lòng hắn, dịu đi dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn này.

Nghĩ gì đó... Theo tính cách thích ở nhà cả ngày của Tô Đoạn, chỉ có hắn dỗ dành cậu mới bằng lòng bước vài bước ra ngoài, nếu hắn nhốt cậu trong nhà, có lẽ bé hamster sẽ vui vẻ kêu chít chít rồi duỗi móng vuốt với hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...