Chương 104: THẾ GIỚI THỨ TƯ (19)

LIỀU THUỐC CỦA BOSS

Nghe thấy Nghiêm Thâm "ừ", Tô Đoạn cũng được nêu tên ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen tuyền trong suốt như hạt thủy tinh của cậu hiện lên một dấu chấm hỏi nhỏ.

"Anh" là một từ rất đỗi thân mật, ngoài dùng để diễn đạt xưng hô giữa người thân ra, thì trong một số thời điểm đặc biệt, nó còn được dùng làm xưng hô tình thú giữa người yêu.

- Trong truyện tổng tài đều viết vậy cả.

Trước ánh mắt mờ mịt của hamster nhỏ nhà mình, giám đốc Nghiêm mặt không đổi sắc dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc gáy mềm mại của cậu hai lần, bình tĩnh nghĩ bụng.

Tưởng tượng đến cảnh Tô Đoạn không chịu nổi, đôi mắt bị bắt nạt ngân ngấn nước, mềm mại nhỏ nhẹ gọi "anh ơi". Giám đốc Nghiêm theo phản xạ cảm thấy quần hôm nay hình như hơi chật.

- Biết thế hôm nay không mặc âu phục rồi, vướng bận.

May mà trên đùi hắn là chiếc khăn vừa lau mặt cho Tô Đoạn, nên không khiến nhân viên công tác đứng gần đó phát hiện có gì không đúng.

Tô Đoạn ngồi đó ngây ngốc mở mắt hồi lâu, nhân viên công tác đi rồi mới hỏi Nghiêm Thâm: "Anh trở thành-" Anh của em từ bao giờ?

Nhưng cậu chưa kịp hỏi hết, đầu ngón tay Nghiêm Thâm đã vuốt ve yết hầu nhô lên trong cổ họng cậu, nơi mẫn cảm bị chạm vào làm Tô Đoạn "ưm" một tiếng, phía dưới nói không lên lời, yết hầu hoảng loạn lăn lên xuống.

Nghiêm Thâm vuốt ve yết hầu của cậu, giọng trầm thấp, nói một cách hợp lý: "Tôi lớn hơn em, là anh của em."

Chấm hỏi nhỏ trong mắt Tô Đoạn trở thành chấm hỏi lớn, cậu chớp mắt mắt nhìn hắn, cả người hoang mang.

Là vậy à?

Nhưng chẳng phải anh trai em trai là mối quan hệ gia đình sao? Từ khi nào dùng tuổi tác để phân chia vậy?

Là một cậu bé ngoan không hiểu thì hay hỏi, Tô Đoạn thầm hỏi hệ thống trong đầu.

Hệ thống trả lời: "Trong phong tục xã hội loài người, dẫu giữa hai người không có huyết thống thì vẫn có một quy tắc mặc định là gọi người cùng thế hệ nhưng lớn tuổi hoặc có địa vị hơn là "anh", nhưng..." Có đôi khi đây là xưng hô ám chỉ gợi tình thô tục, cần cảnh giác.

Loài người luôn là sinh vật rất đỗi phức tạp. Trong bối cảnh khác nhau, cùng một xưng hô có thể có những ý nghĩa hoàn toàn khác.

Song hệ thống chưa kịp nói hết câu "nhưng", Tô Đoạn đã khiêm tốn nói: "Cảm ơn cậu, tôi biết rồi."

Ngôn ngữ và quy tắc của loài người thật phức tạp khó hiểu, xem ra cậu không biết nhiều thứ lắm.

Lúc này, Tô Đoạn và hệ thống mạch não kỳ lạ rơi vào cùng một đường.

Hệ thống: "..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...