Chương 106: THẾ GIỚI THỨ TƯ (21)
LIỀU THUỐC CỦA BOSS
Cậu nghĩ đến lần tiếp xúc thân mật nhất giữa hai người dạo này, dường như chỉ có cái này là thân nhất.
Tô Đoạn vô cùng tận tâm nghĩ vậy, hiếm lắm mới thực hiện hiệu quả như vậy, cậu đưa tay chạm vào khóa quần của Nghiêm Thâm.
Vì vừa mới ngủ trưa dậy nên Nghiêm Thâm đã thay chiếc quần dài kaki rộng rãi thoải mái, lớp vải mềm mại bó sát cơ thể khiến việc cởi khóa quần không dễ dàng.
Tô Đoạn chưa từng chủ động cởi khóa quần cho người khác, với lại tay kia vẫn đang quàng cổ Nghiêm Thâm không cho hắn trốn, nên chỉ sử dụng một tay khiến việc cởi khóa trở nên khó khăn hơn nhiều.
Chỉ mỗi việc đầu ngón tay Tô Đoạn chạm vào cơ thể qua lớp vải thôi mà Nghiêm Thâm đã chợt cứng đờ, khỏi phải nói đến việc Tô Đoạn không thành thạo nên động tác cởi khóa quần cứ ngập ngừng, khiến thớ cơ trên bụng Nghiêm Thâm cứng lại như đá vì những đụng chạm như có như không này.
Tô Đoạn vất vả mãi chỉ kéo được một xíu, nhưng lại làm Nghiêm Thâm bị kích thích đến nỗi đầu óc như muốn bùng nổ.
Vốn dĩ không nóng, hắn chỉ muốn hôn một cái sau khi ngủ trưa dậy, nhưng động tác như khiêu khích này lại khiến mọi lý trí của hắn tan biến.
Từ góc độ này nhìn xuống, dường như hắn nhìn thấy hai cái tai hamster tròn tròn ngắn ngủn của thanh niên tóc đen trước mặt đang giật giật, đôi mắt đen bóng, khóe miệng cong lên khe khẽ, biểu cảm toát lên vẻ hoạt bát hiếm thấy.
Sao lại vui đến thế... Hóa ra mong đợi đến vậy sao?
Vậy mọi ngày hắn chỉ ôm hamster nhỏ ngủ, chẳng phải sẽ làm bé thất vọng sao? Nghiêm Thâm không nhịn được nghĩ ngợi lung tung, nhìn bé hamster nhà mình thực sự chủ động đến nỗi làm hắn không phản ứng kịp...
Những va chạm đứt quãng của đốt ngón tay mảnh khảnh như móng vuốt của bé mèo con cào nhẹ vào lòng, không ngừng kích thích các dây thần kinh của Nghiêm Thâm, sự tê dại khe khẽ từ nơi tiếp xúc nhanh chóng lan tỏa xuống phần thấp hơn, lập tức thiêu đốt hàng rào cuối cùng.
Bộ đồ ngủ rộng rãi chẳng che giấu được cảm xúc xao xuyến của chủ nó.
"Roẹt", ý định dùng một tay cởi khóa quần lại thất bại, khóa kéo và phéc mơ tuya va chạm nhau phát ra âm thanh kim loại va chạm lanh lảnh, tay Tô Đoạn trượt xuống vì quán tính.
... Rồi vô tình chạm vào một thứ đã trở nên rất có cảm giác tồn tại từ lúc nào.
Tô Đoạn không khỏi sửng sốt, cúi đầu nghiêm túc nhìn vài giây, rồi thận trọng nhấc tay lên tránh chỗ có cảm giác tồn tại rất mạnh, càng thận trọng... Kéo khóa xuống, như sợ kẹp phải hắn.
... Dẫu thực tế là hamster nhỏ này không kéo nổi khóa.
Đôi tai vốn hoạt bát cũng không rung nữa, trông rất thận trọng.
Bình luận