Chương 11: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (11)

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Đối mặt với câu chất vấn đầy áp lực của Tần Tri, quản gia dửng dưng nói: "Không có lý do gì cả, cậu chỉ là người làm thuê, không có quyền chất vấn ông chủ."

"Nhớ đến bộ phận hậu cần lấy đồng phục mới và dụng cụ dọn vườn, tôi đã báo trước với bên đó rồi." Quản gia tường thuật sơ lại rồi quay người rời đi mà không thèm để ý hắn nữa.

Tần Tri đứng đó hồi lâu, siết chặt tay rồi lại buông ra, nghiến chặt răng.

Hắn đứng yên tại đó thật lâu, mãi đến khi một số người hầu đi ngang qua ngoái đầu nhìn hắn như loài thú lạ thì hắn mới chậm rãi bước đi rời khỏi nơi này.

Chuyện Tần Tri đang chăm Tô Đoạn bỗng bị điều đến vườn hoa làm việc nhanh chóng lan truyền trong nhà Tô.

Rất nhiều người hầu đang bàn ra tán vào về việc điều chuyển đột ngột này, hôm qua còn tưởng người này được cậu chủ nhỏ xem trọng sắp một bước lên mây rồi, ai dè hôm nay hắn bị chuyển từ chức hầu cận sang dọn vườn!

Bất cứ ai có đầu óc đều nhìn ra chênh lệch rất lớn trong chuyện này.

... Tâm tư của cậu chủ thật khó đoán.

Mọi người lại có cùng suy nghĩ.

Chẳng qua vết xe đổ của người dọn vườn bị sa thải trước đó, hơn nữa Tô Tranh cũng đã về, bầu không khí ở nhà họ Tô bỗng nghiêm túc hơn, nhóm người làm tạm thời không dám xa lánh ai nữa, cùng lắm là thầm cười nhạo đôi câu, vì vậy cuộc sống của Tần Tri sau khi bị điều đi cũng khá ổn và yên tĩnh.

Vườn hoa được thay ca dọn dẹp, người làm bị Tô Đoạn đuổi đi làm ca sáng, Tần Tri thay thế gã nên cũng làm ca sáng.

Thực ra công việc này rất nhẹ nhàng, chỉ cần dọn dẹp quét sạch cành cây rơi và một ít bụi bẩn, còn việc chăm sóc kỹ càng hoa cỏ là công việc của những người chuyên nghiệp khác.

Tần Tri cầm dụng cụ dọn dẹp chuyên dụng đi dọc đường mòn trong vườn, nhìn thấy cành khô lá rụng thì sẽ nhặt lên.

Hắn làm việc rất nghiêm túc, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới lộ vẻ u ám tối tăm.

Tô Đoạn nằm bên cửa sổ, đưa ra kết luận với hệ thống: "Trông ảnh không vui lắm."

Vì nơi làm việc mới của mục tiêu nằm ngay dưới cửa sổ của cậu, nên hôm nay Tô Đoạn nhờ hệ thống đánh thức cậu dậy sớm vài phút chỉ để quan sát Tần Tri làm việc mới.

Hệ thống nói: "Kết quả kiểm tra cảm xúc phù hợp với kết quả quan sát của ký chủ."

Tô Đoạn nói: "Thật ra tui cũng không vui."

Là một gốc cây, tuy Tô Đoạn sinh ra linh trí nhưng mấy ngàn năm cuộc đời cậu chưa bao giờ dao động về cảm xúc, điều này có thể nhìn ra từ ký ức nhạt nhòa đến nỗi mơ hồ của cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...