Chương 112: THẾ GIỚI THỨ TƯ (27)

LIỀU THUỐC CỦA BOSS

Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên biết mình hơi kích động.

Ở nơi đông đúc như bệnh viện mà gã lại hét lên như vậy, chẳng phải quá thu hút sự chú ý của người khác ư?

Dù sao nhà họ Hà cũng từng thuộc giới nhà giàu, lúc trẻ gã cũng là một người cao quý, giờ lại giống như họ hàng nhà quê đến đây nhận người thân, bị truyền đi thì sao?

Giấu đi cảm xúc quá đỗi thiết tha trong mắt, nhớ lại một thời huy hoàng của gia tộc, trong lòng người đàn ông trung niên dâng lên cảm giác xấu hổ.

Gã cứ ngỡ rằng câu nói của mình sẽ thu hút sự chú ý của đám đông, nhưng thực tế, ngoài người phụ trách thủ tục bên phía cảnh sát lộ vẻ kinh ngạc pha lẫn thắc mắc thì còn lại không ai thay đổi vẻ mặt, ngay cả thanh niên thanh niên tuấn tú được Nghiêm Thâm nắm tay cũng chỉ ngẩng lên nhìn gã một cái, đôi mắt đen lạnh nhạt lướt qua người gã.

- Gã không biết rằng mặt đanh lại này chính là biểu hiện cao nhất của thanh niên về không hài lòng, người đàn ông trung niên vô thức nghĩ thường ngày cậu cũng vậy.

Người đàn ông trung niên: "..."

Chẳng biết cớ sao không ai để ý đến gã thì gã càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Mấy vệ sĩ cao lớn trái lại đều chú ý gã, chỉ là ai nấy trông đều dữ dằn, ánh mắt không thân thiện, áp lực rất lớn khiến người đàn ông trung niên cảm thấy lạnh sống lưng, không dám tiến tới gần hơn.

Gã không tiến tới, những vệ sĩ cũng không chủ động làm phiền gã, hai bên cứ thế giằng co.

Người đàn ông mặc âu phục xám đậm, giống hệt tình nhân của chị gái năm xưa như không nghe thấy lời gã nói, thậm chí không thèm liếc nhìn gã một cái, nghiêng đầu nói vài câu với trợ lý bên cạnh.

Hắn trông giống hệt người thừa kế nhà họ Nghiêm năm đó, nhưng gương mặt của cháu trai gã trông hờ hững lạnh nhạt hơn, khí thế cũng mạnh mẽ hơn người đàn ông phong lưu đa tình, thường mang nụ cười lãng tử kia.

Còn thanh niên tuấn tú mà cháu trai gã đang nắm tay chắc là người tình của hắn?

Người đàn ông trung niên thầm nghĩ cháu trai của gã ở nước ngoài học được cách chơi đàn ông rồi.

Nghiêm Thâm nom không muốn nhận nhà họ Hà, đây cũng là điều khó tránh khỏi, dẫu sao sau này chị gái gã tâm thần không ổn định, lúc phát điên thì coi ai cũng như kẻ thù giết cha, gặp ai cũng gây họa, ngay cả một người đàn ông trưởng thành như gã cũng bị tát vài cái không kịp trở tay, huống chi là một đứa trẻ không có sức phản kháng.

Bị tra tấn như thế, là ai cũng sẽ hận, sao còn nổi tình cảm mẹ con chứ? Không có tình cảm với nhà họ Hà cũng là rất bình thường.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...