Chương 115: THẾ GIỚI THỨ TƯ (30)
LIỀU THUỐC CỦA BOSS
Nhận được câu trả lời chắc nịch, trong đầu Nghiêm Thâm tràn ngập hình ảnh bé hamster đeo thêm một con hamster nhỏ xíu, đến mức quên luôn cả những phiền muộn cuối cùng.
Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm của Tô Đoạn, sau đó thử độ ấm của ly thủy tinh bằng mu bàn tay, xác nhận lần này nước hoàn toàn không nóng, thậm chí còn hơi mát rồi mới đưa đến môi Tô Đoạn, nói: "Uống chút nước đi."
Rơi nhiều nước mắt như thế, lúc này chắc đã khát rồi.
Một phần tâm trí Tô Đoạn vẫn đắm chìm trong "câu chuyện" mà Nghiêm Thâm kể, một phần lại nghĩ về chuyện Nghiêm Thâm sẽ tặng cậu mặt dây chuyền hình hamster, do đó giảm sự tập trung, không còn nhạy bén với mọi việc nữa, thế nên nghe Nghiêm Thâm nói vậy cậu theo quán tính há miệng, uống một ngụm trà.
Lần này nước không còn nóng, hương thơm và vị đắng hòa quyện vừa đủ, nước trà ấm áp chảy vào miệng, không quá nồng nhưng hương vị được cảm nhận rõ ràng trên đầu lưỡi.
Tô Đoạn nuốt ngụm trà, phát hiện có thứ gì đó mềm mềm nằm trong miệng, nhai thấy dai dai, nhưng vị đắng quá.
Đây là gì...?
Cảm giác hơi giống cánh hoa.
Cậu nhai hai cái, ý thức cũng dần tập trung lại, vài giây sau như nhận ra điều gì, bỗng mở to mắt, miệng không nhai nữa, cả khuôn mặt trở nên hết sức nghiêm trọng.
Khóe mắt liếc nhìn ly thủy tinh trước mặt, trong đó chứa những cánh hoa cúc nhỏ đã ngấm nước, phơi bày hết những cánh hoa của mình, Tô Đoạn chỉ thấy trước mắt tối sầm, như sắp trở thành một củ Phục Linh ngất xỉu.
Cậu tự tay pha trà hoa, còn định để Nghiêm Thâm uống, bản thân cũng đã uống hai ngụm-
Cậu đã làm cái gì vậy chứ?!
Có lẽ do thời gian làm người cũng đã vài trăm năm, không thể gọi là ngắn, với lại cuộc sống làm người sống động hơn nhiều so với khi là thực vật, nên thói quen và quan điểm sống của Tô Đoạn đã dần dần chuyển hướng về phía con người mà chính cậu không nhận ra.
Vừa rồi cậu toàn lo lắng cho Nghiêm Thâm, chỉ nhớ rằng trà hoa cúc có thể làm dịu lòng giải nhiệt, nhưng lại quên mất rằng hoa là một bộ phận không thể diễn tả được với thực vật.
Nhận thức này là bản năng với Tô Đoạn đã làm thực vật mấy ngàn năm, giống như con người cần ăn uống, nhưng trong một thời gian ngắn vừa qua, thế mà cậu lại quên hết những bản năng này...
Điều này chẳng phải chứng tỏ rằng cậu ngày càng thích nghi với thân phận con người của mình sao?
Tô Đoạn lơ mơ nghĩ.
Suy nghĩ có thể gần gũi hơn với con người, về lý mà nói thì đây vốn là một điều tốt, nhưng lúc này cậu đã hoàn hồn, miệng vẫn còn giữ cánh hoa đã nhai hai cái, cậu chỉ cảm thấy như xuất hiện một sự tàn nhẫn đến máu me nên theo bản năng đưa tay bảo vệ phần dưới của mình, cẩn thận bảo vệ hoa của mình.
Bình luận